Hải Trần xin đăng lại một bài viết rất công phu của Tác giả Nguyễn Như Phong nhằm lột trần bộ mặt thật của Hà Sĩ Phu, Mai Thái Lĩnh. Bài viết đã thể hiện rất rõ quá trình phản bội, quay lưng đi ngược lại với lợi ích nhân dân của nhóm người này, những người luôn tự cho mình là hiền sĩ, là những nhà dân chủ chân chính.
“HIỀN
SĨ” KHOÁC CHIÊU BÀI “DÂN CHỦ”
Phần
II: Những Mưu Đồ Đen Tối Của Nguyễn Gia Kiểng Và Nhóm
“Thông Luận”
Nói
về quá trình hoạt động phản bội Tổ quốc của
Hà Sĩ Phu và Mai Thái Lĩnh, không thể không nói đến vai
trò tổ chức, giật dây của Nguyễn Gia Kiểng.
Kiểng
quê ở Thái Bình và di cư vào Nam năm 1954. Từ năm 1961
đến 1974, Kiểng đi học ở Pháp rồi trở về
Sàigon. Cuối năm 1975, Kiểng trốn ra nước ngoài và bị
bắt cải tạo 2 năm. Sau khi hết hạn cải tạo, Kiểng
được nhận vào làm kỹ sư điện toán ở nhà máy xi
măng Hà Tiên. Đến năm 1982 thì xuất cảnh sang Pháp.
Kiểng cấu kết chặt chẻ với những phần tử chống
Nhà nước Việt Nam điên cuồng nhất tại Pháp như Đỗ
Mạnh Tri, Trần Thanh Hiệp, vợ chồng Quản Mỹ Lan và
Phạm Ngọc Lân, và sau này là có thêm một vài người ăn
cơm Cộng sản quay lại chống Cộng sản như Bùi Tín, Vũ
Thư Hiên…
Năm
1983, Kiểng cùng Trần Thanh Hiệp đẻ ra tổ chức Thông
Luận, tập hợp quanh hắn những người mang nặng tư
tưởng hận thù chính quyền cách mạng.
Vào
những năm đầu tiên, Thông Luận sống bằng tiền
quyên góp và dựa vào tổ chức “đen” khoác
áo xã hội phi chính phủ - mà thực chất được CIA ( CIA
= NED, ĐDTB ) dựng lên và nuôi dưỡng. Nhưng nơi cung cấp
tài chính cho Thông Luận nhiều nhất chính là Liên
Minh Việt Nam Tự Do (LMVNTD) của Hoàng Cơ Minh ( lúc ấy
giữ chức chủ tịch Mặt trận Quốc gia thống nhất Việt
Nam). Sau khi Hoàng Cơ Minh dẫn quân xâm nhập vào Việt Nam
qua con đường Lào bị quân và dân Lào bắn chết thì
Nguyễn Ngọc Đức biệt danh là Đức “tún” thay thế.
Theo nhiều nguồn tin, hằng năm Thông Luận “ăn”
của LMVNTD khoảng 500,000.00 USA mà tiền này chủ yếu là
thu từ những quán phở có tên là Hòa được
mở ra ở Mỹ, Úc, Canada, Pháp, Bỉ…Sống bằng tiền
LMVNTD nhưng Nguyễn Gia Kiểng cũng không coi tổ chức này
và Đức “tún” ra gì. Trong thư gửi về cho Hà Sĩ Phu
ngày 13-1-2000, Kiểng phân tích:
“Về
việc thống nhất các lực lượng dân chủ thì chị cứ
tin tôi (Trong thư từ gửi cho nhau, Hà Sĩ Phu lấy bí danh
“chị Bích Tiên” còn Kiểng dung bí danh “anh Quát”),
việc này đã xong. Hiện nay ở hải ngoại chỉ còn 4 tổ
chức chính trị có thành tích và có lực lượng, đó
là tổ chức Hoàng Cơ Minh (LMVNTD), Liên Minh dân chủ, tổ
chức Phục Hưng và Tập hợp dân chủ đa nguyên (THDCĐN)
trước đây vẫn gọi là nhóm Thông Luận. Trước đây có
cả trăm, bây giờ chỉ còn bốn, vài tổ chức
còn lại không đáng kể. Trong bốn tổ chức này
thì Hoàng Cơ Minh là một Mafia, nó không
phát triển được nữa nhưng nó không chết vì vẫn còn
những tiệm buôn, tiệm ăn, người của
nó làm cho các cơ sở kinh doanh và sống bằng tiền lương.
Nó không phải là một tổ chức dân chủ,
nhưng nó cũng không còn đủ sức để phá đám các lực
lượng dân chủ giả cầy nữa.
Trong
ba tổ chức còn lại thì tổ chức Phục hưng đã suy yếu
và hầu như không còn hoạt động, đang thảo luận để
sáp nhập đám tàn quân còn lại vào
THDCĐN ( Thông Luận), Liên minh dân chủ thì trên thực tế
đã kết hợp với THDCĐN trong mọi hoạt động và không
tranh giành vai trò lãnh đạo.
Tình
hình như vậy, tôi nghĩ là quá thống nhất vì trong mọi
hoạt động dân chủ không nên thống nhất mà chỉ cần
vài tổ chức có tầm vóc, điều quan trọng là không phá
nhau. Nhưng hiện tượng phá nhau không còn nữa,
tình hình ngày nay không phải là quá phân tán, đó là
hình ảnh cũ, ngày nay còn có mối nguy nữa là quá thống
nhất. Ngoài bốn tổ chức chính trị trên, còn có một
số tổ chức từ thiện, tôn giáo, nhân quyền đại đa
số có thiện cảm với THDCĐN…”.
Nguyễn
Gia Kiểng sử dụng Thông Luận vào mục đích xuyên
tạc, bôi đen Nhà nước ta, đồng thời kích động những
người cơ hội chính trị có hoạt động cực đoan chống
phá trong nước như Hà Sĩ Phu, Mai Thái Lĩnh, Tiêu DaoBảo
Cự, Nguyễn Thanh Giang…Từ cuối năm 1991, sau khi Liên Xô
và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ,
tưởng thời của chúng đã tới, Kiểng ra sức tập hợp
lực lượng và kêu gọi nhân dân biểu tình đòi dân
chủ. Nhưng quần chúng nhân dân đâu để chúng thao
túng. Tổ chức biểu tình không xong, thấy dùng biện pháp
“mạnh” chỉ tổ gây thêm sự bất bình trong nhân dân
và nếu bộc lô “lực lượng” sớm quá, dễ chết,
Kiểng thay đổi thủ đoạn hoạt động là tung người về
móc nối những phần tử cơ hội chính trị. Trong số này
hung hăng nhất là vợ chồng Quản Mỹ Lan - Phạm Ngọc
Lân. Lan trước kia là phóng viên của Đài Hoa Kỳ. Sau
giải phóng, được nhận vào công tác tại Đài Truyền
hình TP. Hồ Chí Minh, làm việc ở Phòng Khoa giáo chuyên
theo dõi lĩnh vực giáo dục. Lan tên chính là Quản
Thị Mỹ, một phụ nữ kênh kiệu, ăn nói chỏng lỏn và
không coi ai bằng mình, đặc biệt khả năng “biểu lộ
sắc đẹp một cách trơ tráo”. Ngay từ những ngày mới
được nhận vào làm, mọi người đã thấy cô ta có
giọng điệu khác hẳn và chỉ rình cơ hội chỉ trích
lãnh đạo của các đơn vị khi cô ta đến làm phim. Trong
lúc nhiều phóng viên, biên tập viên của chế độ cũ
đang làm tại Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh bắt kịp
cuộc sống mới thì Mỹ không thể hòa nhập được. Đến
năm 1980, Mỹ xuất cảng sang Pháp và từ đó lấy thêm
tên là Lan. Năm 1990, trong cuộc hội thảo của Thông
Luận về “Dân chủ đa nguyên”, Mỹ Lan đã phát
biểu một bài có tít khá kêu “Vai trò người phụ nữ
Việt Nam trong dân chủ đa nguyên” trong đó nhấn mạnh
về việc “ người phụ nữ phải góp tay vào nam giới
trong cuộc đấu tranh đòi dân chủ đa nguyên”.
Phạm
Ngọc Lân là chồng của Lan, cũng đã có thời là giáo
viên Trường đại học Dược TP.Hồ Chí Minh. Năm 1980,
Lân sang Pháp và cũng trở thành cộng sự viên đắc lực
cho Nguyễn Gia Kiểng. Lân là kẻ trực tiếp chỉ đạo
hoạt động của Hà Sĩ Phu và Mai Thái Lĩnh và thường
xuyên gửi thư, tài liệu phản động về cho Lĩnh, Phu
bằng mật danh “Hùng Nguyên”.
Tạp
chí Thông Luận là nơi để đăng những bài phát
biểu của những kẻ chống Cộng hoặc những bài viết
xuyên tạc chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước
hay cố tình bôi đen những thành tựu xây dựng phát triển
kinh tế mà nhân dân ta đạt được. Cái chất “lý luận”
trong các bài này thì ít mà chủ yếu là chửi bới hay
cao giọng dạy dỗ người khác. Tôi có đọc một số bài
của họ và thấy những hiểu biết của họ về tình
hình đất nước hết sức mù mờ.
Hồi
sang Pháp năm 1998 để viết về Cúp bóng đá thế giới,
tôi thuê một phòng khách sạn Plaisance trên phố Gergovie.
Chủ khách sạn là một ông già đã 80 tuổi rất tốt
bụng, nhưng ông có một người làm thuê khá la lùng. Biết
tôi là nhà báo, ông ta nói với tôi về tờ Thông Luận
và khoe rằng thi thoảng có viết bài. Rồi với vẻ mặt
đầy lo lắng, ông ta hỏi tôi rằng hiện nay mỗi tháng
tôi được bao nhiêu kilogram gạo, mấy lạng thịt…
Tôi ngạc nhiên hết mức vì sự kém hiểu biết của
ông ta về tình hình nước nhà, và không hiểu khi viết
bài, ông ta sẽ nói gì về đất nước. Không muốn tranh
luận với người chẳng biết, tôi khuyên ông nên tiết
kiệm tiền làm thêm ở khách sạn, về nước một
chuyến. Từ đầu năm 2000, vào ngày 2-1, nhằm đẩy mạnh
mức độ chống phá Nhà nước ta, Nguyễn Gia Kiểng cho tổ
chức “ngày Dân chủ” và đổi tên tổ chức Thông
Luận thành Tập hợp dân chủ đa nguyên (THDCĐN). Cái
“ngày Dân chủ” này theo dự định có khoảng 450 đại
biểu nhưng cuối cùng chỉ có hơn 80 người nhưng chủ
yếu là những người Việt hiếu kỳ. Về không khí
của “ngày Dân chủ”, Đỗ Mạnh Tri, chủ bút tạp chí
Tin Nhà, một tạp chí phản động không kém Thông
Luận, trong thư gửi cho Mai Thái Lĩnh ngày 19-1-2000 đã
nhận xét: “Loan ít để ý đến chuyện chính trị
(Loan là bí danh của Tri), nhưng nếu tổ chức ngoài này
chỉ có THDCĐN thì đáng thất vọng. Thỉnh thoảng mới
có cuộc họp thấy ô hợp quá. Thiện chí thì có thừa
nhưng thiếu nhiều thứ quá, mạnh nhất là như một gánh
hát….rao hàng mạnh mà không có hàng…”.
Rồi
cũng trong thư này, Tri nhận xét về Hà Sĩ Phu như sau:
“Cho tới nay, nước mình chỉ có sĩ phu là cùng, còn
trí thức quá hiếm. Một người như Hà Sĩ Phu chẳng hạn,
thật ra chẳng đáng gọi là “sĩ phu”
Cái
lý do để Nguyễn Gia Kiểng đổi tên tổ chức này theo
hắn nói là “tổ chức đã phát triển, có mặt ở Việt
Nam và khắp các quốc gia có đông đảo người Việt”
(Thông Luận số 133, ngày 13-1-2000) và trong những
mục tiêu của THDCĐN là “đấu tranh chính trị, chống
độc tài đảng trị …”. Cũng tại “ngày Dân chủ”,
Kiểng đã phân tích những “suy thoái liên tục của
chính quyền Việt Nam và kết luận “dân chủ sắp
thắng”.
Tự
thấy tổ chức đã quá “lớn mạnh” ở Việt Nam và
“sắp thắng” nên Lê Minh Văn, một “chiến sĩ dân
chủ” của Thông Luận đã phác cơ cấu bộ
máy cho “chính quyền Việt Nam mới” trong đó ghi
rõ quyền hạn của tổng thống, thủ tướng, quốc hội,
hội đồng thượng viện, viện bảo hiến… rồi cách
thức bầu cử “dân chủ” và phân phối số phiếu cho
từng liên minh.
Với
mục tiêu lật đổ Nhà nước CHXHCNVN, Nguyễn Gia Kiểng
thấy phải nhanh chóng thành lập một “ phân bộ của
THDCĐN tại Việt Nam” và người chúng nhắm cho chức
“chủ tịch” là Mai Thái Lĩnh, còn Hà Sĩ Phu thì sử
dụng như lính xung kích bởi lẽ Phu già cả,
thiếu sức bật và đôi khi thiếu chín chắn - Kiểng phân
tích như vậy và gửi thư cho Hà Sĩ Phu nói như sau: “Tình
hình cũng đang chuyển biến thuận lợi. Nay mai chính quyền
sẽ ký thỏa ước Thương mại Việt – Mỹ và sẽ gặp
khó khăn hơn trong việc đàn áp đối lập. Như vậy thế
nào ta cũng thắng keo này…“Cộng đồng người Việt ở
hải ngoại có gần 3 triệu, hằng năm có trên 100 ngàn
người về thăm nhà. Nếu có biến cố phấn khởi thì
trong số ấy chúng ta sẽ có được nhiều người ủng hộ
làm việc giao liên...”.
Rồi
Kiểng căn dặn Hà Sĩ Phu: “Đồng ý với chị ( Hà Sĩ
Phu) là phải nhỏ nhe, thận trọng….Sau đó các anh em cứ
án binh bất động, giai đoạn kế tiếp để chúng tôi
no”.
Phần
III: Con Đường Của Những Kẻ Phản Bội Tổ Quốc
Cho
đến nay, không phải nhiều người đã biết thực chất
về những kẻ thời cơ chính trị cực đoan như Hà Sĩ
Phu, Mai Thái Lĩnh, Tiêu Dao Bảo Cự hay Thanh Giang…và một
số người khác. Cũng có ý kiến cho rằng, những người
này vốn tự cho mình học rộng; biết nhiều và có những
ý tưởng “độc đáo” nhưng là loại “ngộ
chữ”, nghiên cứu lắm lại không biết định
hướng nên bị “tẩu hỏa nhập ma” và đọc
sách linh tinh nên “đa thư loạn mục”….Họ
cũng là những người huyễn hoặc, cứ nghĩ
mình là nhất, chỉ có mình mới là “nhà
văn” đích thực, nhà “tư tưởng”
và được đám phản động lưu vong “bơm vá”
vào nên tưởng mình sẽ là “ngọn cờ”, là
“chiến sĩ xung kích”.
Trước
ngày bị khởi tố về tội phản bội Tổ quốc theo điều
72 bộ Luật Hình sự, Hà Sĩ Phu vẫn khoe rằng những điều
ông ta đã nêu trong “Chia tay ý thức hệ” sẽ
được “đưa ra thảo luận tại đại hội Đảng lần
thứ IX sắp tới”…Nói tóm lại, đây là những người
mà họ không hiểu họ đang nói gì, họ không điều khiển
được hành vi của họ mà chỉ theo sự giật dây của kẻ
khác. Họ cũng giống như con muỗi, chỉ vo ve làm người
khác khó ngủ…chứ khó gây chết người
Vấn
đề không đơn giản như vậy!
MỘT
ĐOẠN TRONG BẢN TƯỜNG TRÌNH CỦA HÀ SĨ PHU: “…Mặt
khác, cũng chính do không phân biệt rõ ràng những vấn
đề cần sự sàng lọc, nghiêm chi/nh với những vấn
đề bàn luận thông thường, nên nhiều chỗ tôi đã
dùng nhiều hình tượng ví von và những câu chữ không
thận trọng, thiếu tế nhị thậm chí chua cay theo cảm
xúc của mình. Cách diễn đạt pha trộn này đã là
nguyên nhân làm cho nhiều người đọc có thể suy diễn
hiểu lầm, bất bình, thậm chí xuyên tạc theo mục
đích người bình luận, nhất là các đài và báo nước
ngoài.
|
Trước
đây có lúc tôi đã nghĩ cách viết pha trộn cũng là tốt,
vì trong một bài ngắn có thể nói hết cả tư duy, tâm
sự và liên tưởng của mình. Nay tôi thấy đó chính là
thiếu sót rất căn bản và rất nghiêm trọng trong cách
viết, và chính là nguyên nhân gây nên nhiều rắc rối
cho tôi…”
Nếu
xâu chuỗi việc làm của những người như Hà Sĩ Phu, và
một số người khác mà chúng tôi sẽ đề cập đến
trong bài viết tới, từ khoảng hơn chục năm trở lại
đây thì ta có thể khẳng định rằng: Việc ngày hôm nay
họ cấu kết với bọn phản
động lưu vong, mưu đồ
thành lập tổ chức, vạch ra kế hoạch lâu dài nhằm lật
đổ chế độ XHCN chính là những bước đi có tính toán,
thể hiện mức độ chống phá Nhà nước Việt Nam từ
thấp đến cao. Bất chấp những khuyên ngăn của bạn bè,
gia đình, bất chấp những biện pháp mang tính giáo dục
của chính quyền, họ vẫn lao theo con đường phản
dân hại nước. Họ đã
bán lương tâm bán sinh mệnh chính trị của mình thật rẻ
rúng: chỉ dăm ba bài báo tâng bốc, chỉ vài lời kêu gào
rằng “các bạn được cả thế giới tự do chú ý, bảo
vệ”, chỉ vài ba trăm đôla “trợ cấp”, hoặc những
giải thưởng của những tổ chức phi chính phủ
nào đó (NGOs = NED = CIA, ĐDTB) mà chưa bao giờ được công
bố…
Giữa
năm 1999, sau khi Hà Sĩ Phu hết hạn tù, Nguyễn Gia Kiểng
lại bắt liên lạc và chuyển cho Hà Sĩ Phu tài liệu gọi
là “Tuyên ngôn 2000”,
ý đồ của chúng là vận động những người “bất
đồng chính kiến” ký tên vào “tuyên ngôn” để
chúng sử dụng làm phương tiện tuyên truyền, lôi kéo,
tập hợp lực lượng. Nhưng âm mưu này của chúng đã bị
lực lượng An ninh ngăn chặn. Tháng 12-1999, qua trao đổi
thư từ với Phạm Ngọc Lân qua mạng Internet; Mai Thái
Lĩnh biết Nguyễn Gia Kiểng đã soạn thảo “Kết
ước 2000” thay cho “Tuyên
ngôn”. Lân đã giải thích cho Lĩnh rằng, nội dung
của “Kết ước 2000”
thay cho “Tuyên ngôn” có đơn giản hơn và lời lẽ cũng
“nhẹ nhàng” để ai xem cũng có thể ký vào. “ Kết
ước 2000” thực chất là lời hô hào tập hợp lực
lượng chống phá Nhà nước CHXHCNVN và chúng tự cho rằng,
chỉ có chúng mới đủ sức “để lại cho mai sau một
đất nước tươi đẹp hơn”. Phạm Ngọc Lân đã gửi
cho Mai Thái Lĩnh một bản để Lĩnh, Phu vận động một
số người ở Đà Lạt ký. Nhận được “kết ước”,
Mai Thái Lĩnh cho rằng chỉ có ít người có thể tham gia
ký, nhưng trong số này đã có người phản đối cách
hành động của chúng, có người vì bị bà con tổ dân
phố họp kiểm điểm nên cũng ngại…suy đi tính lại
còn lại…hai người là Hà Sĩ Phu và Mai Thái Lĩnh. Nhưng
Lĩnh đã nhận trách nhiệm là người giữ đầu mối liên
lạc nên không thể ký “kết ước” vì vậy chỉ còn
có một “hiền sĩ cao nguyên” Hà Sĩ Phu. Nguyễn Gia
Kiểng từ Pháp cũng gửi thư về cho Hà Sĩ Phu, nói: “
Lúc này là thời điểm thích hợp để người trong nước
và ngoài nước cùng ký tên trên một văn bản thể hiện
sự thống nhất ý trong mục tiêu đấu tranh cho dân chủ
tại Việt Nam”. Rồi Kiểng cũng so sánh “Kết
ước 2000” với “Hiến
chương 77” ở Tiệp Khắc và coi đó là “tiền đề của
cuộc cách mạng”.
Được
Nguyễn Gia Kiểng tin cậy, Hà Sĩ Phu gửi cho Kiểng một
thư phân tích tình hình Việt Nam, trong đó đánh giá hiện
nay “dân trí dân khí và dân sinh đều rất thấp…”
Rồi không chút giấu giếm sự hằn học với dân tộc,
Phu viết như sau: “Tính khôn vặt nhưng khát khao thực
dụng của người Việt Nam nói chung sau chiến tranh cùng
với sự chuyên chính của giới cầm quyền đang tạo ra
trạng thái cân bằng bùng nhùng không thể phá vỡ
đươc. Trong đám bùn nhão ấy, mọi người dù lem luốc
nhưng vẫn kiếm được ăn, vẫn có không ít béo bở thật
và ảo vọng, không ít những hương hỏa cố giữ lấy.
Người thì mê, người thì say, người thì điếc, người
thì giả điếc…”. Đánh giá về hoạt động của
“phong trào dân chủ”, Hà Sĩ Phu viết: “Cuộc vận
động cho dân chủ và văn hóa 10 năm qua đã làm được
một số việc rất quan trọng nhưng nay sang một bước
mới thì bộc lộ những bất cập cần phải rút kinh
nghiệm ngay. Hầu hết các việc làm trước đây do nhà
cầm quyền bị bất ngờ, nay họ đã biết rõ…chúng ta
trở thành ngây thơ trước những người cộng
sản…”.
Hà
Sĩ Phu đã đề ra 7 điểm nên làm và không nên làm như:
“Phải chống lại chính sách cô lập thông tin. Không
dừng lại ở Tuyên ngôn mà phải dành một chương riêng
về quyền được thông tin, thành những giải pháp kinh tế
và chính trị, những quy định trong ngoại giao. Phải
nghiên cứu kỹ Hiến pháp Việt Nam, đối chiếu với thực
tế để vạch ra và vận động quốc tế lên án nền
Luật pháp của Việt Nam. Vận động Liên Hiệp Quốc lập
ra những định chế bắt buộc với mọi thành viên về
việc lập các tổ chức độc lập, phi chính phủ theo dõi
tình hình nhân quyền ở mỗi nước. Phải liên kết các
nhóm dân chủ ở ngoài nước vào một mặt trận chung;
phải vận động trao giải Nobel về nhân quyền cho những
người có “thành tích” chống Cộng…”.
Riêng
về “Kết ước 2000”, Hà Sĩ Phu cho rằng: “Còn về
Kết ước, tôi nghĩ không nên làm lúc này vì kết cấu
hạ tầng chưa có mà khoa trương diện mạo thì diện mạo
ấy sẽ bị đập nát ngay mà không có gì bảo vệ và
nuôi dưỡng nó. Đó là việc làm ngược với nguyên tắc
xây dựng. Phương châm này tôi nghĩ có thể áp dụng cho
phong trào trong nước. Trong nước, việc này là việc của
những công đoạn sau cùng và chỉ làm khi có tình huống
xuất hiện như có chiến dịch đàn áp thô bạo”.
Cuối
cùng, Hà Sĩ Phu nêu phương châm hoat, động: “Phải cần
mẫn, nhỏ nhẹ, thận trọng và chính xác như bầy ong nếu
muốn làm tổ và gây mật”.
Ngày
13-1-2000, Kiểng gửi thư cho Hà Sĩ Phu thông qua hộp thư
điện tử của Mai Thái Lĩnh và đề cập 5 vấn đề:
Thống nhất với Hà Sĩ Phu về đánh giá tình hình trong
nước. Đồng ý với Hà Sĩ Phu về chủ trương gắn thông
tin với “nhân quyền”. Về thống nhất các lực lượng
thì Kiểng cho rằng “đã xong” và chỉ có Tập hợp
dân chủ đa nguyên mới “đủ sức vận động, yểm trợ
cho anh chị em trong nước về mọi mặt, tôi đảm bảo
như vậy”. Tuy nhiên, Kiểng vẫn cố thuyết phục Hà Sĩ
Phu tham gia ký “Kết ước 2000”, cho rằng đó là điều
nên làm và làm càng sớm càng hay. Rồi Kiểng phân tích:
“Kết ước này sẽ là một biến cố lịch sử, không
nhất thiết phải có sự tiếp nối. Kết ước sẽ được
phổ biến nhanh và mạnh hơn Hiến chương 77 và điều
khác hẳn là những người ký Kết ước sẽ không ở tù
nên tác dụng lại càng lớn. Đối với trong nước thế
là đủ. Bước kế tiếp, ở hải ngoại sẽ dung mọi
phương tiện để nó được biết tới trong nước và thế
giới và được ủng hộ. Đây là một cam kết…Như vậy
thế nào ta cũng thắng keo này…Với dân khí hiện nay thì
sẽ không có được lực lượng mạnh và phải đợi đến
bao giờ. Đợi đến khi có đàn áp thô bạo? Không được,
vì sẽ không bao giờ có đàn áp thô bạo. Việc tung ra
Kết ước là nhằm mục đích đánh lại những chính sách
lẻ tẻ, buộc chánh quyền phải chọn lựa hoặc đàn áp
hàng loạt, thô bạo, hoặc chấm dứt đàn áp”.
Để
cho Hà Sĩ Phu, Mai Thái Lịch…yên tâm, Nguyễn Gia Kiểng
cam kết: “Vận động và vận động có hiệu quả, chống
lại mọi đàn áp. Trong mọi tường hợp không để gia
đình những người bạn đó thiếu thốn!”.
Thật
ra, trong mấy năm qua, Kiểng cũng đã “yểm trợ” về
tài chính cho Hà Sĩ Phu, Mai Thái Lĩnh và một vài người
khác. Số tiền thì chẳng đáng là bao. Cuối năm 1999,
Phạm Ngọc Lân thông báo cho Mai Thái Lĩnh về việc Thông
Luận đang giữ một khoản tiền gọi là ”tiền
thưởng” cho các bài viết đăng ở nước ngoài của một
số tác giả trong nước. Lĩnh đã bàn bạc với Hà Sĩ
Phu và những người có tiền khác về cách thức chuyển
tiền, nhận tiền. Theo cách mà Lĩnh bày cho Kiểng thì
tiền gửi cho người thân của Kiểng ở Việt Nam sau đó
người này cầm đến giao trực tiếp cho từng người và
có quy định ám hiệu để nhận ra nhau. Và một trong
những nơi hăng hái chuyển tiền cho các đối tượng nhất
chính là tổ chức “Phóng viên không biên giới”
(Reporter Sans Frontières), trong đó có phóng viên tên là
Thanh Vân. Chính Thanh Vân đã đi lấy chứng minh thư của
vợ những đối tượng để rồi hợp thức hóa việc
chuyển tiền qua ngân hàng.
Số
tiền mà các tổ chức phản động lưu vong “thưởng”
cho Hà Sĩ Phu và mấy người khác nữa không nhiều, có
khi chỉ là 100 USD, nhưng để nhận được tiền cũng rất
nhiêu khê và nhuộm màu sắc các điệp viên trao đổi tài
liệu.
Cùng
với Nguyễn Gia Kiểng của nhóm Thông Luận còn có
một người khác ở Pháp rất tích cực trong việc kích
động, lôi kéo Hà Sĩ Phu, Mai Thái Lịch, Tiêu Dao Bảo
Cự…và một số kẻ cơ hội chính trị khác – đó là
Đỗ Mạnh Tri, chủ bút báo Tin Nhà. Khác với Kiểng
là nặng về dùng lời lẻ “đao to búa lớn”, Tri luôn
tỏ ra mềm mỏng, chính vì thế mà Hà Sĩ Phu cũng thoải
mái bày tỏ “quan niệm” với Tri hơn Kiểng. Và một
trong những tài liệu thể hiện sự chống đối quyết
liệt nhất của Hà Sĩ Phu đối với Đảng, Nhà nước là
bức thư ông ta gửi cho Tri ngày 18-1-2000, Hà Sĩ Phu phân
tích cho Đỗ Mạnh Tri thấy “ba tầng chiến tuyến của
Đảng Cộng sản Việt Nam”. Cũng trong thư này, Hà Sĩ
Phu viết về nhân dân Việt Nam bằng ngôn từ thế này:
“Vô lý, nhân dân chết cả rồi hay sao? Chết cả rồi,
bị tiêm thuốc chết cả rồi. Số còn lại ngắc ngoải
và không phải là nhân dân, hay nói cho công bằng thì họ
thuộc dân loại hai, tức là dân thiểu số vùng cao. Đừng
thấy đám đông phóng xe máy, nghe máy bộ đàm, gõ máy vi
tính, hát karaoke, báo cáo trên tivi về thành tích làm
giàu, lỉnh giải này giải khác mà tưởng nhân dân đang
sống mãnh liệt. Vẫn tưởng có cơm ăn áo mặc, vẫn
ngày biết thêm một vài thứ văn minh mà trước đây chưa
từng được biết tới.. vẫn được nước ngoài viện
trợ, vẫn có khối thứ để tự hào, vẫn thấy con hơn
cha nhà có phước…Bao kẻ anh hùng đánh giặc ngoại xâm
lại trở nên hèn mạt và vô cùng nhỏ bé trước danh
lợi, thần quyền và thế quyền. Kẻ có dũng thì ngu dốt,
kẻ có trí thì hèn, kẻ có trí có dũng thì láu cá vị
kỷ bất nhân….”.
Thật
lòng khi phải trích nguyên văn những điều Hà Sĩ Phu viết
cho báo nước ngoài, tôi cũng thấy ngại vì sợ bạn đọc
cho rằng chỉ bẩn giấy. Nhưng không trích ra thì e có một
số người không rõ cái sự thật trong con người mà vẫn
cho mình là “sĩ phu” và cho rằng chính quyền khá khắt
khe với những người “bất đồng chính kiến”.
Người
ở xa thì có lẻ chưa hiểu nhưng bà con xóm giềng thì
biết quá rõ Hà Sĩ Phu, biết rõ về mọi mặt nên bà con
đã họp tổ dân phố, yêu cầu chính quyền phải trục
xuất Hà Sĩ Phu ra khỏi Đà Lạt…Nhưng thưa bà con, trục
xuất đi đâu, liệu có quốc gia nào sẳn sàng nhận
những người như vậy không, còn trên đất , đâu
chả là đất Việt và chỗ nào là chỗ
mà ông ta yêu quý?
Trong
vụ án này Hà Sĩ Phu đóng vai trò người cầm đầu, hung
hăng nhất trong việc đòi xóa bỏ XHCN và sự lãnh đạo
của Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi từ bỏ Chủ nghĩa
Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, vận động các tổ
chức quốc tế, các chính phủ gây sức ép nhằm xâm hại
đến độc lập, chủ quyền của Nhà nước Việt
Nam. Còn Mai Thái Lĩnh là người chịu trách nhiệm
liên lạc, chuyển giao tài liệu phản động cho cả hai
bên, đồng thời cũng là người làm “tham mưu” cho cả
Hà Sĩ Phu lẫn Nguyễn Gia Kiểng, Đỗ Mạnh Tri… Mai Thái
Lĩnh vốn là Phó chủ tịch Thường trực HĐND thành phố
Đà Lạt cho nên cũng có những uy tín nhất định và là
niềm hy vọng của Thông Luận. Tuy nhiên, Mai
Thái Lĩnh ít bộc lộ quan điểm và nếu có thì cũng
không như Hà Sĩ Phu. Trước đây, Lĩnh là bạn bè thân
thiết của Hà Sĩ Phu, Tiêu Dao Bảo Cự và một vài người
khác mà nhóm Thông Luận phong cho họ cái danh “hiền
sĩ cao nguyên”. Lĩnh cũng đã từng tuyên bố với mọi
người trong nhóm là “không dính vào chính trị” và
“hạn chế tiếp xúc” với các tổ chức nước ngoài
mà đặc biệt là các tổ chức này đang có hoạt động
thù địch với Việt Nam. Nhưng từ năm 1995, khi Hà Sĩ Phu
bị bắt quả tang trong lúc mang tài liệu mật của Chính
phủ đi tán phát và bị tù một năm thì Mai Thái Lĩnh
cũng như nhóm “hiền sĩ” lao vào cuộc “chiến đấu”
với chính quyền bằng cách viết bài cho các tờ như
Thông Luận, Tin Nhà, Lửa tự do…vu cáo chính quyền
“đàn áp” văn nghệ sĩ, vi phạm nhân quyền. Tiêu Dao
Bảo Cự viết một bài đăng trên tập Thử thách và
hy vọng với tiêu đề Gian nan và bền bỉ, kêu
gọi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt
Nam. Là người am hiểu kỹ thuật vi tính nên Mai Thái Lĩnh
đã sử dụng các hộp thư điện tử (Email) trên mạng
Internet để giao nhận tài liệu phản động chuyển từ
trong nước ra nước ngoài và ngược lại. Chỉ với một
chiếc máy vi tính trong nhà. Lĩnh đã biến đây thành
“trung tâm liên lạc” rất nhanh chóng và hiệu quả. Mai
Thái Lĩnh sử dụng máy vi tính như nghệ sĩ ảo thuật.
Anh ta lập trên mạng những hộp thư điện tử thật giả
chen lẫn nhau và có đến 4 hộp thư có đăng ký và một
số hộp thư giả khác. Để đảm bảo sự bí mật và
tung tích các bài viết gửi ra nước ngoài. Lĩnh đã thống
nhất với đồng bọn sử dụng bí danh trong khi liên lạc
cũng như khi soạn thảo cá tài liệu. Các bí danh được
quy định cụ thể là:
-
Nguyễn Gia Kiểng bí danh là “anh Quát”
-
Đỗ Mạnh Tri bí danh là “chị Loan”
-
Phạm Ngọc Lân bí danh là “Hùng Nguyễn” hoặc “anh
Hùng”
-
Quản Mỹ Lan (vợ Lân) bí danh là “Lê Anh Tuấn”
-
Mai Thái Lĩnh bí danh là “Lê Dung”, “Lê Dung” khi liên
lạc với Kiểng; dùng bí danh là “Quang Dự” khi liên
lạc với Đỗ Mạnh Tri. Ngoài ra, Lĩnh còn có nhiều bí
danh khác như “Lê Đồng Nai”, “Lê Dã Dương”…
-
Hà Sĩ Phu dùng bí danh là “Bích Tiên” khi liên lạc với
Kiểng, dùng bí danh “Bích” khi liên lạc với Đỗ Mạnh
Tri.
Ngoài
ra khi Lĩnh liên lạc với Kiểng, Lân thì Lĩnh gọi Hà Sĩ
Phu là “Xuân Tiên”, còn khi Lĩnh liên lạc với Tri thì
gọi Phu bằng bí danh”chiêu Hà”.
Lĩnh
đã quy định giờ lên mạng để tuyên truyền, nhận tài
liệu phản động với nước ngoài. Nhận tài liệu xong,
Lĩnh copy vào một đĩa CD trò chơi điện tử và chuyển
cho Hà Sĩ Phu. Khi khám phá nhà Mai Thái Lĩnh, lực lượng
an ninh đã thu được toàn bộ các đĩa mềm chứa nội
dung của hàng chục loại tài liệu và nhiều tài
liệu phản động chống Đảng, Nhà nước ta giấu trong
các hộp thư. Những tài liệu đó thể hiện rõ ràng quá
trình thoái hóa về tư tưởng và những hoạt động phản
bội Tổ quốc của chúng
Vụ
án cơ bản đã được khép lại, các thủ tục tố tụng
cuối cùng đang được khẩn trương hòan tất để các cơ
quan pháp luật có hướng xử lý nghiêm nhưng sẽ mở cho
họ cơ hội mới.
TRÍCH
ĐOẠN TRONG ĐƠN XIN GIẢM NHẸ TỘI CỦA MAI THÁI LĨNH:
“…
Qua quá trình làm việc với cơ quan điều tra, tôi
đã nhận thức những sai phạm trong hoạt động của
mình. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho tôi có thể
khắc phục được hậu quả của những việc làm vừa
qua, tôi mong các cơ quan pháp luật chiếu cố xem xét
trường hợp của tôi, cho tôi được miễn trách
nhiệm hình sự. Nếu được như vậy, tôi cam kết cắt
đứt việc liên lạc với những người Việt ở nước
ngoài có liên quan đến các tổ chức chính trị, đồng
thời cộng tác với các cơ quan pháp luật trong việc
thuyết phục các bạn tôi điều chỉnh các
hoạt động của mình cho phù hợp với khôn khổ pháp
luật…”
|
Tôi
đọc đi đọc lại những lá đơn giảm nhẹ hình phạt
của Mai Thái Lĩnh, những lá đơn thanh minh cho việc làm
của mình và chối bỏ những “đứa con tinh thần” như
Chia ta ý thức hệ, Dắt tay nhau đi dưới tấm biển
chỉ đường của trí tuệ…của Hà Sĩ Phu và tự
hỏi rằng tại sao họ lại đến nông nỗi này. Mai Thái
Lĩnh đã có nhiều đóng góp cho ngành Giáo dục của Đà
Lạt,có nhiều bài nghiên cứu vê Đà Lạt khá hay. Anh
hoàn toàn có thể trở thành nhà “Đà Lạt
học” nổi tiếng và xứng đáng được mọi người kính
trọng như trước đây khi còn là Phó chủ tịch thường
trực HĐND TP. Đà Lạt. Hà Sĩ Phu cũng vậy, không có gì
cản trở ông trên con đường trở thành một nhà khoa học
chân chính…Nhưng họ cũng như một số người, thoái
hóa, biến chất và cơ hội chính trị khác đã không đứng
vững được trước âm mưu thâm độc của các tổ chức
phản động lưu vong, bị lòa mắt trước cái bả hư danh
mà đã được chính những người “cùng hội cùng
thuyền” vẽ ra. Và thế là họ tưởng chỉ có
“tư tưởng” của họ mới là “đúng”. Thật ra mọi
việc làm của họ, chính là chỉ vì họ chứ chả có Tổ
quốc nào hết. Những sai phạm của họ được nhân dân
cũng như chính quyền biết từ lâu và có nhiều biện
pháp giáo dục tạo điều kiện cho họ sửa chữa nhưng
họ không nghĩ rằng đó chính là thiện ý của
chính quyền, mà lại nghĩ như vậy họ đang mạnh, chính
quyền “ngại” tiếng tâm của họ. Cùng bạn bè ”chiến
hữu” với Hà Sĩ Phu còn có những người đã thành danh
và có nhiều tác phẩm có gía trị. Rất mừng là họ sớm
nhận ra sự thật về đám phản động lưu vong và chí
thú sáng tác.
Hôm
gặp Hà Sĩ Phu, trước lúc hết giờ , ông ta muốn xin tôi
cái gì đó làm kỷ niệm. Biết ông giỏi Hán Nôm, thích
câu đối và cũng mong sớm hết ”cái hạn năm tuổi”
để về đọc sách, uống rượu làm thơ, tôi mạo muội
tặng ông đôi câu đối bằng chữ Hán:
“ Hứng
lại văn tự tam bôi tửu.
Lão
chí sinh nhai vạn quyển thư ”
(
Dịch nghĩa: Khi hứng uống ba
chén rượu và ngâm thơ. Tuổi già lấy vạn sách làm kế
sinh nhai).
Ông
đọc đi đọc lại câu đối và có vẻ thích thú.
NGUYỄN
NHƯ PHONG
Trích
Báo An Ninh Thế Giới, số 211-212, ngày 11-18/1/2001
ĐDTB,
ngày 2/2/2006
Trích
ĐDTB
NDVN,
ngày 27/10/06
No comments:
Post a Comment