Wednesday

Huỳnh Ngọc Chênh: Không ăn được thì đạp đổ

Chiềng Chạ – molang0205.blogspot.com
“Ở trong chăn mới biết chăn có rận”. Tiếng nói của người trong cuộc luôn có trọng lượng bởi chính họ là  những chủ thể trực tiếp sinh hoạt, làm việc; bằng sự trải nghiệm thực tế và những va chạm đời thường sẽ chỉ cho họ hiểu bản chất và những khúc mắc bên trong chính nội bộ và lớn hơn là chính trong cái nghề, cái nghiệp mình đang theo đuổi. Và vô hình chung, tiêu chuẩn sống trong nghề sẽ là một cái gì đó mang tính mực thước để nói thay những tiêu chuẩn vốn đã được đóng đinh và định hình tương đối chắc chắn.
Ấy vậy nên khi nghe một nhà báo nói ra câu: “Báo chí VN chỉ là công cụ bị lợi dụng” thì xem ra tình trạng báo chí nước nhà đang trong thời kỳ mạt vận và mất dần vai trò trong bối cảnh mà Báo chí đang trở nên có nhiều nguồn sống và cơ hội phát triển nhất. Niềm tin cũng dường như được nhân đôi, thậm chí là được nhân ba khi câu hỏi đó được nhận diện là của Huỳnh Ngọc Chênh – “Một nhà báo kỳ cựu ở Việt Nam” từng đảm nhận vị trí Thư ký tòa soạn báo Thanh niên. (theo BBC).
Cái Mác của người trong cuộc và những giá trị mang tính thương hiệu của một người từng công tác trong Báo Thanh niên, một tờ báo có tiếng hàng đầu Việt Nam và đặc biệt hơn khi đây cũng là tờ báo nổi tiếng của những bài viết với những chủ đề “nhạy cảm”, nóng như chống tham nhũng và những hiện tượng tiêu cực của xã hội. Song, chỉ từng ấy thôi chưa thể nào hạ gục được lòng tin của những con người đang sống trong một xã hội mà niềm tin sẽ nhanh chóng được kiểm chứng trên rất nhiều kênh và nguồn.
Thông qua những nguồn và kênh thông tin khác nhau, sẽ không khó để cho một người tìm hiểu về thân thế và quá trình hoạt động của một người; thậm chí vấn đề tư tưởng, thái độ cũng được bộc lộ ít nhiều qua những kênh thông tin như thế. Cho nên, Huỳnh Ngọc Chênh là ai, từng làm gì đã trở nên rõ hơn hết thảy trong mắt công chúng. Và họ đã có cho riêng mình câu hỏi ông là ai, làm gì và như thế nào? Ông Chênh đúng là một nhà báo mà là một Thư ký tòa soạn có tiếng của báo Thanh niên như BBC dẫn; tuy nhiên cái chức danh của ông lại được gắn thêm một từ “Nguyên”. Và như vậy, ngay lập tức độc giả tiếp cận câu nói của ông đã có phần nghiêng ngả bởi sẽ ít ai dám tin tưởng vào một nhà báo khi không còn đương chức, đã nghỉ làm hoặc nghỉ hưu vì một lí do nào đó. Chữ “nguyên” ấy đã kéo theo bao điều khiến lòng tin suy giảm và sự hoài nghi có nguy cơ tăng dần. Ông Chênh không công tác tại báo Thanh niên nữa, ông cũng không công tác thêm ở một cơ quan báo chí nào khác, bởi nếu có thì chắc BBC đã trích dẫn thêm (với mục đích tên tuổi làm nên trọng lượng lời nói. Vậy hóa ra, ông Chênh không còn là một nhà báo chính thức và như thế thì hiện tại ông là một kẻ ngoại đạo thực sự. Ông nhìn tình hình báo chí hiện nay chỉ bằng con mắt của ông lúc đương công tác và nghiễm nhiên, xã hội thay đổi thì cách nhìn cũng thay đổi. Chênh không hiểu điều đó, khiến ông ta lạc đường và mất phương hướng.
Cũng thông tin thêm, trong giai đoạn giữ cương vị Thư ký Tòa soạn báo Thanh Niên, Huỳnh Ngọc Chênh đã không ít lần ngộ nhận và câu chuyện hôm nay với nhận định cho rằng: “Báo chí Việt Nam không thể làm được vai trò giám sát chống tham nhũng”…Để đi tìm đáp số cho những nhận định cho mình, Chênh đã ra sức chứng minh thông qua chính những sản phẩm báo chí của mình. Nhưng cũng thật thảm hại khi lời giải chưa kịp cho ra những đáp số thì chính Chênh lại gục ngã trước và đương nhiên khi một con người dám đưa ra cho mình tuyên bố, ra sức thực hiện nhưng không thành thì một chỗ đứng như trong quá khứ sẽ khó có thể giữ vững. Một nhà báo kỳ cựu, từng được kỳ vọng sẽ là thế hệ lãnh đạo mới của một tờ báo danh tiếng chỉ còn cách “cắp nón ra đi”.
Một con người như ông chắc sẽ khó tránh khỏi những hận thù và bực tức. Việc trả thù đời, trả thù nghề sẽ dễ xảy ra như một phản kháng của một con người từng đã có vinh quanh và những năm tháng sống với nghề. Và cũng không ngoài dự đoán ông đã tiến thẳng sự đả phá, lên án của mình vào chính cái mối quan hệ giữa Nhà nước và cơ quan báo chí. Song, từng ấy thời gian xa cách nghề, không được hoạt động, sinh hoạt trong môi trường báo chí vốn luôn chuyển động đã giết đi phần nào những kỹ năng, sự linh hoạt và nhất là những lí lẽ sắc bén của một cựu nhà báo tên tuổi. Dù vậy, dù hôm nay ông Chênh đăng đàn nói gì, phát biểu gì thì cơ hồ chính ông đã tạo ra cái dáng đứng của một người thừa trong làng báo hiện nay. Chỉ tiếc rằng, lẽ ra làng báo đã có một nhà báo tốt./.

No comments:

Post a Comment

BACK TO TOP