Vấn đề xung đột sắc tộc, tôn giáo tại
một số quốc gia như ở khu vực Trung Đông hiện nay được
đánh giá là vấn đề phức tạp, nguy hiểm không chỉ ở
tầm khu vực mà tính chất nguy hiểm của nó có thể lây
lan ra phạm vi toàn thế giới. Các cuộc xung đột sắc
tộc tôn giáo thường rất phức tạp, kéo dài và khó
giải quyết do liên quan đến lịch sử, đạo đức,
truyền thống tôn giáo...
Ở Việt Nam, các tôn giáo tuy có sự tranh chấp
về hoạt động phát triển tín đồ để mở rộng tôn
giáo của mình nhưng chưa phát sinh một sự xung đột nào.
Nhìn chung, phần lớn các tôn giáo ở Việt Nam hoạt động
và phát triển ôn hòa theo xu hướng hòa hợp dân tộc,
ngoại trừ một số cá nhân hay tổ chức lợi dụng hoạt
động tôn giáo để gây phức tạp về tình hình an ninh
chính trị của nước ta cụ thể như Linh mục tự phong
Lê Ngọc Thanh, Đinh Hữu Thoại (Dòng Chúa cứu thế Kỳ
Đồng), Thích Không Thánh (chùa Liên Trì ), Hứa Phi, Nguyễn
Kim Lân và Nguyễn Bạch Phụng (Cao
Đài Tây Ninh), Lê
Quang Liêm (Phật
giáo Hòa hảo)
và các Mục
sư Tin lành Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Hoàng Hoa và Lê
Quang Du và những tổ chức trái
pháp luật như "Hội đồng liên tôn"...
Thực ra, "Hội đồng liên tôn" là cái
tên do những cá nhân có hoạt động lợi dụng tôn giáo
để chống phá Nhà nước đặt ra để lấy uy hay nói
cách khác là để khuếch trương lực lượng của chúng
chứ nó không đại diện cho bất kỳ một tôn giáo nào,
cũng như nó không được công nhận bởi những giáo dân
thuần khiết và cơ quan chính quyền. "Hội đồng liên
tôn" là tổ chức tự xưng, được lập ra với hàm ý
là tổ chức đại diện cho tất cả các tôn giáo ở Việt
Nam, là tổ chức được xếp trên các tôn giáo.
"Hội đồng liên tôn" lấy trụ sở
của Dòng Chúa cứu thế 38 Kỳ Đồng làm địa chỉ liên
lạc, cơ cấu và chức năng của nó được ví như là Hội
Đồng Bảo an Liên hợp quốc. Tại đó, mỗi người tự
nhận mình là người đại diện cho một tổ chức tôn
giáo và tự phong cho mình một chức vụ quan trọng trong
tổ chức như Chủ tịch (Hứa Phi), đồng vị trí Chủ
tịch (Thích Không Tánh) và còn nhiều chức vụ khác nghe
có vẻ rất hầm hố, hoành tá tràng... Nhưng trên thực
tế, "Hội đồng liên tôn" chỉ là công cụ của
Dòng Chúa cứu thế và những tên tuổi như Thích Không
Tánh, Hứa Phi, Lê Quang Liêm... chỉ là những tên sai vặt
bù nhìn cho Lê Ngọc Thanh và Đinh Hữu Thoại (Điều phối
viên).
Do bản chất hám danh, cầu lợi nên Không Tánh
và Hứa Phi cương quyết dành ngôi vị đầu đàn, chẳng
người nào chịu nhường người nào nên cả hai đành
chia nhau đồng giữ chức Chủ tịch. Nhưng họ đâu có
biết rằng, những chức danh ấy chỉ là thứ hữu danh vô
thực, quyền lợi thực sự đều nằm trong tay Lê Ngọc
Thanh và Đinh Hữu Thoại của Dòng Chúa cứu thế, chỉ
với chức danh Điều phối viên nhưng họ lại nắm quyền
điều hành, chỉ đạo.
Căm phẩn, bực tức và tủi nhục lắm nhưng
Tánh và Phi chẳng biết làm gì hơn. Nhiều quyết định
được đưa ra với danh nghĩa Hội đồng liên tôn mà
những thành phần cốt cán như Tánh và Phi lại chẳng
biết gì, đôi lúc tham gia cho có vị chứ cũng chẳng được
cho ý kiến, mà nếu có ý kiến thì cũng bị Thanh và
Thoại gạt sang một bên. Đau buồn là thế, nhưng hoàn
cảnh của họ lại ở trong tình thế tiến thoái lưỡng
nan, ra đi thì chẳng khác nào tự sỉ vả vào mặt mình
và biết nói sao để đồng đạo hiểu, còn ở lại thì
phải chấp nhận làm tên sai vặt bù nhìn. Tưởng rằng
khi tham gia vào "Hội đồng liên tôn" và được
đảm nhiệm những vị trí quan trọng thì sẽ tạo được
uy tín cho bản thân, làm vẻ vang tôn giáo của mình, ai
ngờ chưa được vinh mà đã nhục. Càng ngẫm càng thấy
đau và càng thấm thía vì quyết định dại dột của
mình, giờ đây họ mới nhận ra được thân phận thực
sự của họ và cũng đủ đau để biết rằng "Hội
đồng liên tôn" chỉ là công cụ tay sai của Dòng
Chúa cứu thế.
http://suthatdongchuacuuthe.blogspot.com/2015/03/hoi-ong-lien-tonchi-la-cong-cu-cua-dong.html
No comments:
Post a Comment