Saturday

Hà Sĩ Phu: Một Con người Hoang ngôn, loạn ngữ

Hải Trần 
Hiện nay, ai cũng biết rằng Hà Sĩ Phu là một kẻ cơ hội lợi dụng văn chương, đả kích chế độ theo giọng lưỡi con buôn, chợ bán khiến cái độ nổi tiếng của ông ấy phải nói là cao như cồn khi kết quả tìm kiếm cái tên ấy trên google lên đến cả triệu. Nhưng chắc ít ai nghĩ rằng ông ấy còn là con người ngộ chữ, hoang tưởng đến đáng thương. 

Ông Hà Sĩ Phu luôn tự cho mình là người học rộng, hiểu nhiều, tự cao tự đại khẳng định mình đã đạt đến đỉnh cao của “công lực” viết, soạn thảo mấy chục trang tài liệu mà không cần tham khảo. Ông ta đâu biết rằng nghiên cứu nhiều, đọc nhiều nhưng không biết định hướng, lựa chọn, cộng thêm sự bơm vá thêu dệt của đám rận chủ và đám phản động lưu vong khiến ông ta bị tẩu hỏa nhập ma, ngày càng trở nên hoang tưởng. Trái với vẻ tự cao tự đại về mức độ “uyên thâm”, nguy hiểm của mình, cũng có lúc ông ta cũng phải ngửa mặt, dơ hai tay lên trời mà thừa nhận rằng đây cũng chính là sai sót dẫn đến nhiều rắc rối cho bản thân.
 

Một đoạn trong bản tường trình của Hà Sĩ Phu đã cho thấy điều này:chính do không phân biệt rõ ràng những vấn đề cần sự sàng lọc, nghiêm chnh với những vấn đề bàn luận thông thường, nên nhiều chỗ tôi đã dùng nhiều hình tượng ví von và những câu chữ không thận trọng, thiếu tế nhị thậm chí chua cay theo cảm xúc của mình. Cách diễn đạt pha trộn này đã là nguyên nhân làm cho nhiều người đọc có thể suy diễn hiểu lầm, bất bình... tôi thấy đó chính là thiếu sót rất căn bản và rất nghiêm trọng trong cách viết, và chính là nguyên nhân gây nên nhiều rắc rối cho tôi…”.

Cái sự Ngộ chữ của ông Hà Sĩ Phu còn thể hiện rõ hơn trong một bài viết của ông ta Nhân vụ Charlie Hebdo nghĩ về vũ khí phê phán”. Ông ta viết Bọn Hồi giáo cực đoan cũng châm biếm các họa sĩ Pháp đi, rất công bằng, ai cấm?...tôi đứng hẳn về phía những người châm biếm (Charlie Hebdo)... bởi họ thấy kẻ phê phán đứng ở tầm trên mà họ không cãi được. Vậy không nên ngạc nhiên khi thấy những tín đồ Hồi giáo cực đoan lại căm thù tờ báo châm biếm Charlie Hobdo, chuyên gây cười cho thiên hạ đến thế...”.

Ông không biết hay hoang tưởng, bệnh hoạn quá nên cố tình không biết niềm tin tôn giáo và tín ngưỡng rất thiêng liêng, vốn bất khả xâm phạm. Vậy mà ông lại tỏ ra nguy hiểm, đánh đồng chuyện xúc phạm Đấng linh thiêng của cả một tôn giáo với trò cãi nhau qua lại của trẻ con - ừ tôi châm biếm Đấng tiên tri của các bạn đấy, các bạn chấm biếm lại tôi đi, rất công bằng mà, không những vậy, ông còn tuyên bố hùng hồn đứng hẳn về phía những người châm biếm. Quả thật, hết thuốc chữa bệnh của ông, chỉ vì lòng thù hận chế độ chất chứa trong lòng, chỉ vì muốn đưa ra một dẫn chứng “hùng hồn, sinh động” nhằm mục đích xuyên tạc, đả kích chế độ mà ông đã hão huyền ra cái mớ lý luận châm biếm “bất hủ”, đưa bàn chân hôi hám của mình giẫm đạp lên những giá trị cao quý của nhân loại.
Ông cho rằng mình đã đạt tới công lực uyên thâm trong suy nghĩ và viết nhưng thực ra ông vẫn đang loay hoay trong đám bùng nhùng lý luận không tưởng được nuôi dưỡng bằng lòng hận thù chế độ. Chính sư hoang tưởng đấy đã và đang đẩy ông đi ngược lại với lợi ích của đất nước, lợi ích của dân tộc và nhân dân, không biết chừng nó còn đẩy ông đi thẳng vào “nhà nghỉ” để chữa bệnh và dưỡng già như đã từng xảy ra với ông trong quá khứ.

No comments:

Post a Comment

BACK TO TOP