Điều
lạ là, trong lúc cả nhân loại đang nóng như Hỏa Diệm
Sơn vì chuyện làn sóng di cư, tị nạn của hàng triệu
dân lành từ Trung Đông, bắc Phi vào Châu Âu thì tất cả
các trang web, các blog, FB cá nhân của những người Việt
lâu nay vẫn to tiếng vì dân chủ, nhân quyền lại im như
thóc. Bản hòa tấu muôn thủa của họ vẫn là gây chia
rẻ, thù hằn, chống chế độ, đòi lật đổ chế độ.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3FswcWOJN6whGji7fBjfhzsEbxUN4dXuuufj66T0V-WTPqSYzhB510AHG0S2mDZm_T3IVDk-TuVc6CVW6vP3SBjsjUwjWL7wF6xoDvWWBvSzOE8kSUoXruwckF1dVN0yHPVwYO-xXVc8s/s400/T_n_n_xiry.jpg)
Riêng
Syria, kể từ ngày nội chiến đã có hơn 4 triệu người
tị nạn, 1,8 triệu người đang ở Thổ Nhĩ Kỳ, 600.000
người đang ở Jordan, và 1 triệu nguời đang ở Lebanon. Ở
Lebanon, cứ 4 người dân thì có một người Syria tị nạn.
Số
liệu mới nhất của UNHCR, trong bảy tháng đầu năm 2015,
có 126.232 người Syria xin tị nạn tại châu Âu, trong đó
có 39.254 người tại Đức, 38.002 người tại Serbia và
Kosovo, và 10.847 tại Hungary. Ngoài Syria, một số lượng
lớn nguời tị nạn đến từ Afghanistan (77.731), Iraq
(61.463), Albania (33.767), Eritrea (21.631), và Pakistan (17.021).
Tuy
vậy, cho tới nay, các nước láng giềng của Syria tại
vùng Vịnh, dù rất giàu có nhưng vẫn kiên quyết đóng
cửa với người tị nạn Syria. Các nước này dường như
đã thống nhất một điều luật bất thành văn là ngăn
cản và gây khó dễ để dân Syria có thể đặt chân vào
vùng Vịnh.
Cùng
với dòng người vượt biển từ Lybia, trong mấy tháng
qua, hàng triệu người di cư đã đổ vào châu Âu. Và xem
ra, cơn lũ này chưa có dấu hiệu chấm dứt trong thời
hạn ngắn. Châu Âu đã không thể làm khác với những
tuyên bố nhân quyền của mình đành phải mở cửa biên
giới. Cử chỉ đó lại như một thứ thuốc kích thích
để người ra đi có thêm hy vọng và quyết tâm. Họ đánh
cược tính mạng của chính mình vào việc đi tìm sự
sống ở miền đất hứa.
Vài
tuần trước, cả thế giới bàng hoàng trước các thi thể
đã bắt đầu phân hủy của 71 người bị nhét trong một
xe thùng trên biên giới Áo - Hung. Và tiếp theo, cả thế
giới đã câm lặng trước hình ảnh thi thể bé trai 3
tuổi Aylan Kurdi trôi dạt vào một bãi biển gần Bodrum ở
Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi chiếc tàu chở gia đình em bị lật
úp và chìm ngoài biển.
Để
thảm kịch di cư này không bị biến thành một thảm họa
nhân đạo cấp châu lục, các nước Châu Âu, mặc dù còn
nhiều bất đồng cũng đành "ngậm bồ hòn làm
ngọt" cam kết có những chính sách thỏa đáng đối
với người di cư.
Người
dân Trung Đông, Bắc Phi chắc hẳn không phải vì lý do
kinh tế vì rằng, đã hàng trăm năm nay, sống cạnh những
quốc gia giàu có họ đã không di cư ồ ạt như vậy. Các
quốc gia Châu Âu đều đồng thanh đổ lỗi cho nạn "buôn
người". Tuy nhiên, ai cũng nhận ra đấy chỉ là
một ngụy biện, ai mua người và mua nhiều thế. Câu hỏi
lớn: ĐÂU LÀ CĂN NGUYÊN CỦA THẢM HỌA ẤY? thì vẫn còn
nguyên đó.
Vậy
lý do thực chất là gì? Câu trả lời đấy là do chiến
tranh, bất ổn chính trị. Nhiều năm trước, tuy không
giàu có nhưng vẫn được yên ổn làm ăn. Còn bây giờ,
nhà cửa tan nát, tính mạng bị đe dọa, sản xuất đình
trệ, đói khát... Chiến tranh thì những nạn nhân đầu
tiên chưa phải là những người lính mà là trẻ em, phụ
nữ và người già, những người có sức tự bảo vệ
kém cỏi nhất.
Vậy
thì, chiến tranh, bất ổn đến từ đâu? Hãy thử điểm
lại trong hơn hai thập kỷ gần đây bom đạn đã nổ ở
đâu.
-
Năm 1991, Liên Xô và khối XHCN Đông Âu sụp đổ, "chiến
tranh lạnh" chưa kết thúc thì "chiến tranh
nóng" đã bắt đầu. Sau khi Iraq đưa quân chiếm
Kuwait, Mỹ và các nước thân Mỹ mở chiến dịch quân sự
"Cáo sa mạc", đánh sập cơ bản tiềm lực
của Iraq, đưa nước này từ một nước có thu nhập
trung bình khá trở thành một nước nghèo.
-
Năm 1999, lấy cớ có thảm họa nhân đạo ở Bosnia
Herszegovina, Mỹ và NATO phát động chiến dịch không kích
chống Nam Tư, khiến nước này chìm trong bom đạn, chia
năm sẻ bảy và tụt xuống hàng nước cận nghèo ở Châu
Âu.
-
Năm 2001, lấy cớ trả đũa vụ khủng bố 11-9, Mỹ và
đồng minh NATO phát động chiến dịch "Tự do bền
vững" tìm diệt bộ máy Al Qaeda ở Afghanistan. Đã
có khoảng 100.000 quân từ 48 nước, trong đó có 60.000
quân Mỹ rầm rập tiến vào Afghanistan, khiến đất
nước vừa ra khỏi chiến tranh chưa bao lâu tiếp tục
điêu tàn, nghèo đói hơn.
-
Năm 2003, với cái cớ giả tạo "chính quyền Iraq
tàng trữ và sử dụng vũ khí hóa học", Mỹ phát
động chiến dịch "Bão táo sa mạc", đưa
hơn 160.000 quân vào lật
đổ
chính quyền hợp pháp, hợp hiến ở Iraq, treo cổ tổng
thống Saddam Hussen, làm cho đất nước này đã nghèo đói
lại càng nghèo đói thêm.
– Năm
2011, sau khi dựng lên một lực lượng chống đối, Mỹ
đã bắn hàng loạt tên lửa hành trình và chỉ huy một
chiến dịch quân sự quốc tế với sự góp mặt của
Anh, Pháp hỗ trợ lực lượng nổi dậy lật đổ chế
độ, bắt và bắn chết Tổng thống hợp hiến Gaddafi ở
Lybia. Sau chiến dịch tàn phá đất nước giàu có ấy,
hơn 20 năm nay nội chiến chưa bao giờ kết thúc, dân
chúng điêu linh.
Song
song với các cuộc chiến tranh nóng, chính giới Mỹ và EU
bằng các cơ quan đặc biệt của nó như CIA, DIA, các tổ
chức phi chính phủ (NGO) trá hình đã mở nhiều chiến
dịch kích động biểu tình, bạo loạn, tạo nên ở những
khu vực này những "Mùa xuân A Rập" đẫm
máu. Một trong những kịch bản đặc sắc được Mỹ và
EU đem ra thực hiện ở Syria, Ukraina dù chưa đến được
hồi kết nhưng cũng đủ để đẩy vài triệu người dân
các nước này cũng như người dân Iraq trở thành những
nạn nhân của chiến tranh.
Đó
chính là những căn nguyên sâu xa nhất tạo nên làn sóng
di cư khổng lồ của người tị nạn Bắc Phi và Trung
Đông vào Châu Âu trong suốt hơn nửa năm vừa qua. Một
lần nữa, thủ phạm không ai khác, chính là Mỹ và EU.
Gậy
ông đập lưng ông, đừng vội hý hửng vì tậu được
một lực lượng lao động trẻ. Nước Mỹ thì làm như
vô can và ở xa. Còn những tiềm ẩn về khủng bố, xung
đột chủng tộc, tín ngưỡng, đói khổ hiện hữu sẽ
đẩy EU vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Hỡi
các nhà "dân chủ" sao không lên tiếng lên án
những kẻ đã tạo nên thảm cảnh ấy đi. Sao các người
im lặng thế? Hay là các người cũng vì miếng ăn những
kẻ đó bố thí cho mà ngậm mồm, chỉ cao giọng xỉ vã
dân tộc mình.
Nguồn:
Mõ Làng - molang0205.blogspot.com
No comments:
Post a Comment