Hải
trần
Các
nhà dân chủ luôn tự vỗ ngực ta đây là những người
“đấu tranh” cho dân chủ, nhân quyền nhưng thực chất
là tiếp tay cho các thế lực thù địch chống phá đảng,
nhà nước. Họ chống đối vì lòng hận thù chế độ và
cũng có những kẻ bán rẻ lương tâm vì những đồng
tiền “bố thí” bên ngoài như ngài tiến sĩ giấy Hà
Sĩ Phu (tên thật là Nguyễn Xuân Tụ).
Trong
đám thượng vàng hạ cám đủ các thể loại “dân chủ”,
ông Hà Sĩ Phu khá nổi với chút hiểu biết về tiếng
Hán và cái mác tiến sĩ tự phong. Vậy nên, các “hiền
sĩ” Đà Lạt đã suy tôn ông này lên làm anh cả và sự
nghiệp khóc thuê của ngài tiến sĩ giấy bắt đầu. Thay
vì chung tay, góp sức xây dựng, phát triển đất nước
ông ta chỉ khua môi, múa bàn phím lợi dụng những khiếm
khuyết, khó khăn trong quá trình thực hiện đường lối,
chính sách để vu cáo Đảng, Nhà nước, quy kết bản
chất của chế độ… Ông ta cố gắng “gào khóc” gây
sự chú ý của dư luận trong và ngoài nước, đánh bóng
tên tuổi và đợi chờ những đồng US dơ bẩn mà các
thế lực bên ngoài bố thí.
Nhưng
nghề khóc thuê của Hà Sĩ Phu cũng lận đận, nhiêu khê,
ngay cả những kẻ “dân chủ” cùng phường, hội cũng
phán rằng ông ta quá ngạo mạn khinh người, khi đội mũ
phát biểu tại đám tang ông Lê Hiếu Đằng. Mất uy tín,
lão phải cụp đuôi chạy thẳng về Lâm Đồng mãi để
người đời nhổ toẹt lên cái danh “Sỹ phu bắc hà”
làm cho cả nhóm thân hữu Đà Lạt nhục lây. Trước đấy,
Hà Sĩ Phu từng bị ông Trần Khuê, Nguyễn Gia Kiểng, Đoàn
Viết Hoạt… đặt cho cái danh hiệu cao quý là kẻ “ăn
cháo đái bát” sau lần bạo bệnh phải nhập viện điều
trị tại Sài Gòn, khi không có tiền mọi người gom góp
giúp đỡ nhưng kết quả một lời cám ơn cũng không có.
Chưa hết, ngay cả “người anh em” trong nhóm thân hữu
cũng không ưa gì tính tình ngang ngạnh, hão danh, khinh
người của ông này đã tham mưu cho Chủ tịch Phạm Chí
Dũng gạch tên lão khỏi hội Nhà báo độc lập, mặc dù
ông ta cũng là một trong những công thần sáng lập hội.
Thế
mới biết, cuộc đời luôn công bằng, những kẻ khóc
thuê, quay lưng lại với đất nước, dân tộc như ông Hà
Sĩ Phu luôn kết cục không có hậu. Thực tế, uy tín của
ông này trong giới dân chủ nói chung và nhóm lục lâm
thảo khấu tại Lâm Đồng cũng không còn nhiều. Bản
thân lão cũng phải vật lộn với bệnh tật triền miên
và cuộc sống khó khăn, xa lánh của xã hội.
Con rận nào cũng khoác lên mình cái áo da dân chủ, nói thì hay lắm, vì dân vì nước lắm nhưng bên trong thì chỉ có trời mới biết họ đang nghĩ gì.
ReplyDelete