Quyền
biểu tình không chỉ là nhu cầu của việc đòi hỏi từ
quyền tự do hội họp, mà nó phản ánh ở cấp độ cao
hơn của quyền tự do của con người. Ở những nước tư
bản nơi mà giá trị con người, quyền con người được
thừa nhận rộng rãi thì quyền biểu tình đã được
pháp luật ghi nhận. Dù Việt Nam hiện nay mới chỉ trong
giai đoạn soạn thảo Dự thảo Luật biểu tình và đang
đưa ra tranh luận có cần thiết xây dựng và thảo luận
vấn đề này vào thời điểm này hay không? Nhưng với
hiện trạng hiện nay của quyền biểu tình ở một số
quốc gia thì đúng là cần phải xem xét lại khi các cuộc
biểu tình trong hòa bình ban đầu dần biến thành các
cuộc bạo loạn quy mô lớn.
Trước
hết phải nói đến cuộc biểu tình tại London vào
tháng 8 năm 2011 ở London, Anh với nguyên nhân được châm
ngòi bằng cái chết của thanh niên da màu -
Mark Duggan khi đụng độ với cảnh sát Anh đã làm bùng
cháy ngọn lửa có từ trước của người dân Anh về
chính sách cắt giảm chi tiêu của Chính Phủ mới nhậm
chức khi muốn đạt mục tiêu đề ra trong chính sách
tranh cử của mình. Cuộc biểu tình đòi công lý ban đầu
đã bị chuyển hướng trở thành cuộc bạo loạn và cướp
bóc. Lực lượng cảnh sát đã phải dùng cả vòi rồng
để trấn áp phong trào, và mạnh tay hơn Chính Phủ Anh đã
ra lệnh cấm tất cả các cuộc biểu tình tại 5 quận
của London trong 30 ngày…Hậu quả của bạo loạn là
khoảng 2.700 người bị bắt và hơn 1.400 người bị tòa
án buộc tội gây bạo động mất trật tự và ăn cắp,
làm thiệt hại khoảng 225 triệu Euro (trong lĩnh vực bảo
hiểm)…
Và
hiện nay là cuộc biểu tình “Chiếm phố Wall” mang tính
chất được gọi là truyền thống ở Mỹ khi nó nổ ra
lần đầu tiên vào ngày 17/9/2011 ở New York, và hàng năm
đều có những cuộc biểu tình để kỷ niệm phong trào
này với lời kêu gọi chống lại “giới giàu có tham
lam”. Cuộc biểu tình lan từ New York sang các bang Los
Angeles, Las Vegas, Boston, Washington, Oregon, Missouri và
Portland…
Cảnh
sát trấn áp mạnh tay những người biểu tình ở công
viên Zuccotti. Ảnh: AFP
|
Cuộc
biểu tình không có dấu hiệu dừng lại mà nó bùng phát
trong 2 tháng qua kể từ 17/9/2015 đến nay còn có dấu hiệu
lan rộng ra các khu vực khác tại Mỹ và nhiều cuộc biểu
tình còn dùng đến dấm, bình xịt hơi cay, tấn công lực
lượng cảnh sát và xa hơn là dùng súng để gây thương
tích trong đám đông biểu tình... Len lỏi, trộn lẫn
trong đám đông biểu tình là những tên trộm cắp, nghiện
hút đã làm cho nhiều cuộc biểu tình tại các thành phố
theo chiều hướng cực đoan khi tấn công lại lực lượng
cảnh sát…vì thế lực lượng cảnh sát phải dùng đến
các biện pháp mang tính trấn áp và bắt hơn 300 người
ví lý do trật tự (dù bị bắt giữ trong thời gian ngắn).
Một
lo ngại rằng phong trào này sẽ lan rộng trên toàn nước
Mỹ và rằng với tình hình Châu Âu như hiện nay khi đang
đối mặt với lượng lớn người di cư thì sẽ trở
thành phong trào toàn cầu cho các cuộc biểu tình với
những lý do khác nhau như hiện tượng domino.
Vậy
Việt Nam thời gian qua thì thế nào? Sự kiện giàn khoan
HD981 đã làm dấy lên phong trào biểu tình của người
dân tại 3 thành phố lớn Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
là những nơi đặt trụ sở, văn phòng của cơ quan đại
diện ngoại giao của Trung Quốc. Tuy nhiên, phần tử cơ
hội đã lợi dụng điều này để biến các cuộc biểu
tình trong ôn hòa ban đầu thành các hoạt động phá hoại,
bạo loạn. Như cuộc biểu tình vào tháng 5/2014 của hơn
7.000 công nhân khui công nghiệp ở Bình Dương, một số
công nhân bị kích động và trở nên quá khích khi phá
trụ sở, máy móc do người Trung Quốc quản lý, sở hữu….
Cùng thời gian này, tại khu công nghiệp Vũng Áng – Hà
Tĩnh, có tốp đông 200 người trước cổng Fomorsa hô hào,
kích động công nhân biểu tình về HD 981, sau đó gây ra
vụ xô xát giữa 500 người Việt Nam biểu tình với 1000
công nhân Trung Quốc đang làm việc tại đây, bên cạnh
đó những hành vi quá khích như đốt nhà tạm, ăn trộm
vật tư, gây thương tích và có thiệt hại về tính mạng
đã làm cho tình hình ở đây trở nên phức tạp.
Vào
ngày 4/11/2015, trước một ngày khi Chủ tịch nước Trung
Quốc – Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam thì những phần
tử mang tư tưởng cấp tiến đã tụ tập thành các nhóm
người biểu tình phản đối Trung Quốc trong cách hành xử
tại Biển Đông ở hai thành phố lớn là thành phố Hồ
Chí Minh (biểu tình ôn hòa hơn) và Hà Nội. Tại Hà Nội,
các phần tử quá khích còn tấn công vào Đại sứ quán
Trung Quốc ở 46 Hoàng Diệu, và còn bùng phát thành các
nhóm tại các khu vực khác nhau ở Hà Nội vào sáng ngày
5/11 làm mất trật tự công cộng với nhưng khẩu hiệu
sau đó thay đổi thành chống chính quyền.
Dù
cho nhiều cuộc biểu tình bị biến tướng trở thành các
cuộc bạo loạn của những phần tử cơ hội, thì mục
đích ban đầu của các cuộc biểu tình luôn hướng tới
những điều tốt đẹp cho xã hội và cho một bộ phận
người dân. Việc khó kiểm soát được đám đông biểu
tình không có nghĩa Chính phủ đó chưa cần quan tâm
về quyền này, mà điều quan trọng là có công cụ, cơ
chế nào để kiểm soát nó trong phạm vi quản lý của
Nhà nước thì lại là vấn đề tại mỗi quốc gia theo
từng mỗi luật biểu tình mang tính đặc thù của từng
Nhà nước.
*Cua
Đồng* - http://tuoitrevietnam2012.blogspot.com
No comments:
Post a Comment