Tuesday

Gửi Ông Hà Sỹ Phu và Ông Phạm Chí Dũng (nhân đọc bài “Hiến kế diệt chuột” vấn đề “Bình và chuột”)

Cao Thùy Minh
Kính gửi: Ông Hà Sỹ Phu và Ông Phạm Chí Dũng
(nhân đọc bài “Hiến kế diệt chuột” vấn đề “Bình và chuột” của hai ông)

Thời gian vừa qua, đọc được nhiều bài viết về Việt Nam... thuận có, nghịch có. Thuận ở đây có nghĩa là vừa thuận với quy luật, với thực tế, với lịch sử, với dân tộc trong thiện tâm, thiện chí muốn xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, hùng cường, ngang tầm Châu Á và thế giới... trong hình thái ý thức của độc lập, tự chủ, của hội nhập và toàn cầu hóa... Còn nghịch là nghịch với quy luật, nghịch với trào lưu lịch sử, với đạo lý của dân tộc với những ngụy biện vừa đầy tính mê tín, dị đoan; vừa vô cùng khiên cưỡng. Khi các ông đã nhân lời phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng, cho rằng: “diệt chuột phải giữ lấy bình”...

Câu nói này, nguyên văn xuất xứ từ câu châm ngôn của dân gian (proverbe du peuple) “coi chừng liệng chuột bể đồ” với ý nghĩa rất đơn giản là khi trong nhà có chuột bò lung tung thì những người trong nhà thường nôn nóng, xốc nổi, vô ý muốn đánh chuột... thì lại vô tình làm bể, vỡ đồ gia dụng trong nhà như bình, lọ, chén bát, ly, cốc vv và vv...
Thế mà hai ông đã cố tình xuyên tạc biện dẫn một cách đầy mê tín, dị đoan rằng bình và chuột là hai vấn đề khắn khít với nhau, nào là: “cuối cùng thì chính bình còn tệ hại hơn chuột, bình là cái cần diệt trước, rồi mới diệt được chuột … vv và vv rồi nào là “quan hệ giữa tập đoàn bình và tập đoàn chuột rõ là quan hệ gắn bó tương sinh, tương dưỡng... rồi lại cho rằng “bình là bình phong” và phải diệt bình phong trước rồi diệt chuột sau... thật là một kiểu ngụy biện vô cùng nguy hiểm và hoang tưởng, rất nhiều người đọc bài của hai ông và đều cho rằng:
- Một là, các ông muốn diệt chuột một cách xốc nổi, vô ý thức đến mức độ bất chấp mọi tổn thất các vật dụng hữu ích trong nhà mà dân gian thường gọi là những kẻ phá gia (phá nhà)
- Hai là, các ông quá mê tín, dị đoan khi dùng kiểu biện luận đầy tính cờ bạc, lô đề để ví von một cách quá khiêng cưỡng để rồi suy đoán về thời cuộc một cách cực đoan, mơ hồ... giống kiểu suy đoán như lô đề, cờ bạc, tứ đổ tường... và xin thưa với các ông rằng: trong các tệ nạn xã hội hiện nay thì tứ đổ tường tức là, rượu chè, nhậu nhẹt, đĩ điếm, cờ bạc, hút xách (tệ nạn ma túy) là các tệ nạn cần được diệt trừ để bảo đảm cho một xã hội trong sạch, lành mạnh, tạo nền tảng cho sự thăng tiến xã hội, thế mà các ông đã sử dụng đòn mê tín, dị đoan, dùng mẹo cờ bạc để đánh lừa dư luận theo kiểu “lô đề” rồi khẳng định số má (hai vấn đề bình chuột…) như 2 vấn đề phải đánh là trúng, thật chẳng khác gì giới lô đề, luôn luôn bình “thơ đề” về con số 02 để đánh trúng mà họ luôn luôn phổ biến như sau:
“Hồn về cho số 02
Đánh lui, đánh tới, đánh hoài… chưa ra”.
Và thưa hai ông số 02 theo giới lô đề là con số tượng trưng cho cái âm hộ của phụ nữ đấy !! có lẽ suy luận của hai ông cho rằng hai vấn đề “thiết yếu” hiện nay mà hai ông kêu gọi cần phải đánh là bình phong và chuột thì thật chẳng khác gì giới cờ bạc lô đề tin vào câu thơ đề mà “Hồn” cho số 02 ở trên…
Thưa hai ông HSP và PCD, mê tín dị đoan là tâm thức của những kẻ luôn luôn tin vào sự may rủi, đỏ đen của cờ bạc và đấy cũng chính là tính cách của những “chính khách” sa cơ, lỡ vận và sai lầm khi muốn hiến kế này, mưu nọ kiểu “quân sư quạt mo” quá xa rời với thực tiễn và xu thế phát triển của thời đại, quá hoang tưởng…
Riêng với ông HSP, tôi và nhiều người không biết chắc được rằng ông có phải là người “nho chùm hán rộng” hay không(?) nhưng ít nhất ông cũng có vốn chữ Hán nhất định, tin như thế; thì ông nên nhớ rằng từ ngày xưa đã có câu nói rất mẫu mực đó là: “mẹo cờ bạc không bao giờ trị được nước” và trong Thiên Tỉnh Tâm của Minh Tâm Bửu Giám đã bảo rằng:
Tửu, sắc, tài, khí tứ đỗ tường
Đa thiểu hiền ngu tại nội sương
Nhược hửu thế nhân khiêu đắc xuất
Tiện thị Thần Tiên bất tử phương…
Ý nghĩa câu này chắc ông biết rồi. Thế thì chữ “tài”, tệ nạn thứ ba trong tứ đổ tường đang vận vào hai ông đấy !!! tức là tâm thức đỏ đen khi đã lâm vào đến mức si mê và biến thành kế, thành mẹo thì khó mà thoát ra lắm!! và nếu có ai đó may mắn thức tỉnh thoát ra được một trong vòng tứ đổ tường này thì đấy là một phương thuốc thần tiên (Tiện thị Thần Tiên bất tử phương )
Thưa các ông, thật tình tôi không muốn xúc phạm danh dự của các ông, vì trước hết các ông điều là người có học vấn, thậm chí có học vị nữa... và theo quan niệm của người xưa thì người có học phải là người quân tử và theo thói đời thì ai mà chẳng có lúc sai lầm!! kể cả hiền nhân quân tử … Mà theo luận ngữ thì cái sai của người quân tử được đánh giá là:
Quân tử chi quá giã
Như nhật nguyệt chi thực yên
Quá giã nhân giai kiến
Canh giã, nhân giai ngưỡng chi.
Quá đúng có phải không các ông? Người quân tử mà bị sai lầm thì cứ như hiện tượng Nguyệt thực, Nhật thực trên trời, ai cũng thấy, ai cũng biết cả và người quân tử biết sửa sai thì mọi người điều ngưỡng mộ cả (canh giã, nhân giai ngưỡng chi).
Chúc hai ông sức khỏe và cố đạt nhận thức kiến giải để phá chấp theo hạnh Phật... Phật ở đây chính là sự đại giác đại ngộ thưa quí ông ./.
Montrial, Canada

No comments:

Post a Comment

BACK TO TOP