Các trang mạng zân chủ đang nhỏ những giọt nước mắt cá sấu để khóc cho Mai Trung Tuấn. Nói là nước mắt cá sấu bởi vì, thực chất, những người này đang hành nghề, đang "lao động" kiếm tiền!
Đối với những kẻ zân
chủ cuội thì Mẽo luôn là "thiên đường", dù ở
đó sự phân biệt giàu - nghèo, sắc tộc đang ở mức
báo động rất lớn. Có lẽ rằng, vì tình yêu mù quáng
nên bọn chúng bất chấp tất cả, chỉ nhìn thấy ở
"thiên đường" toàn điều tốt đẹp vì ở đó,
công dân có thể sở hữu "vũ khí nóng" như súng
một cách tự do. Và do pháp luật "tự do" như thế
mà những mạng người bị chết oan bởi tiếng súng "tự
do", thậm chí, người da trắng giết người da đen
thì không bị buộc tội nếu không có các cuộc biểu
tình can thiệp.
Theo như cách tung hô của giới rận chủ và một số hãng thông tấn báo chí vốn không thiện cảm với Việt Nam, “nhà hoạt động công đoàn” Đỗ Thị Minh Hạnh được ra tù sớm thời hạn như cánh chim báo bão được sải cánh tự do. Nhưng sự thật sau khi ra tù, bản chất của con người này chẳng thay đổi được gì sau khoảng thời gian dài ngồi “bóc lịch” của mình.
Câu
thành ngữ “chó đen giữ mực” dường như rất đúng
với trường hợp vủa Phạm Minh Vũ. Ngay sau khi chấp hành
xong bản án 18 tháng tù giam về tội “Lợi dụng quyền
tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích Nhà nước” quy
định tại Điều 258 Bộ luật hình sự Phạm Minh Vũ vẫn
chưa có dấu hiệu gì là chịu hối cải, nhận khuyết
điểm mà vẫn ngoan cố, bảo thủ không chịu thay đổi
bản tính xấu xa. Trong cuộc trả lời phỏng vấn đài
RFA hôm 24/11 vừa qua Phạm Minh Vũ lại có những phát ngôn
hết sức ngông cuồng khi khẳng định “sẽ không từ
bỏ con đường tranh đấu đến khi Việt Nam đa đảng”.
Quyền
biểu tình không chỉ là nhu cầu của việc đòi hỏi từ
quyền tự do hội họp, mà nó phản ánh ở cấp độ cao
hơn của quyền tự do của con người. Ở những nước tư
bản nơi mà giá trị con người, quyền con người được
thừa nhận rộng rãi thì quyền biểu tình đã được
pháp luật ghi nhận. Dù Việt Nam hiện nay mới chỉ trong
giai đoạn soạn thảo Dự thảo Luật biểu tình và đang
đưa ra tranh luận có cần thiết xây dựng và thảo luận
vấn đề này vào thời điểm này hay không? Nhưng với
hiện trạng hiện nay của quyền biểu tình ở một số
quốc gia thì đúng là cần phải xem xét lại khi các cuộc
biểu tình trong hòa bình ban đầu dần biến thành các
cuộc bạo loạn quy mô lớn.
Người
ta hay nói đến truyền thống gia đình là nói đến những
điều tốt đẹp của một gia đình mà được truyền từ
thế hệ này sang thế hệ khác, con cháu luôn phát huy
những điều tốt đẹp đó để duy trì và phát huy truyền
thống đó. Nhưng trong xã hội ngày nay, cũng có một kiểu
truyền thống của một gia đình những lại chẳng lấy
gì làm tốt đẹp. Đó là “truyền thống” của gia đình
“dân oan” Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Khiêm ở Dương
Nội Hà Đông, gia đình cầm đầu nhóm “Dân oan Dương
Nội” có nhiều hành động chống phá chính quyền.
Hôm
nay, ngày 05/11/2015, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
Nhân sự kiện ngoại giao lớn của đất nước, một số
kẻ nhân danh “yêu nước, dân chủ, nhân quyền” ra sức
tiến hành các hoạt động chống phá thâm hiểm. Việc
nhận diện, vạch rõ chân dung của những kẻ lợi dụng
kêu gọi “biểu tình yêu nước” để chống phá Tổ
quốc và Nhân dân Việt Nam là hết sức cần thiết.
Trong
mấy ngày vừa qua, các trang tin phản động như RFI, RFA,
VOA,…thi nhau đưa tin về dư luận phía Việt Nam trước
chuyến thăm của Chủ tịch nước, Tổng bí thư Đảng
cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam vào
ngày 05/11/2015 tới đây.
Những ngày
gần đây cộng đồng mạng đang bức xúc về hành động
chế lời bài hát Quốc ca Việt Nam của 500 nhân viên của
hệ thống siêu thị bất động sản STDA (Cen Group) khu vực
phía Nam trong lễ kỷ niệm 13 năm thành lập.
Thấy lều báo đang tung hô ầm ầm động thái này của Mỹ nhân thể lướt face
nhặt được bài viết của Facebooker Kim Như Hoàng. Các mem tham khảo nhé!
Không phí thời gian đâu đọc để tỉnh táo chứ đừng mắc lừa hai thằng Mỹ -
Tàu.
Mới
đây, trên diễn đàn phản loạn như Dân luận, Boxitblog…
đăng tải các bài viết “chia sẻ” với Anh Ba Sàm
(Nguyễn Hữu Vinh – kẻ đứng sau blog Anh Ba Sàm hay Thông
Tấn Xã Vỉa Hè – diễn đàn chống phá, xuyên tạc tình
hình đất nước Việt Nam theo sự chỉ đạo của ngoại
bang). Nội dung đại để vu cáo chính quyền “đàn áp”
các “nhà bất đồng chính kiến” thông qua vở kịch
“sức khỏe” của Nguyễn Hữu Vinh.
Lữ
Khách Hôm
nay, tròn 52 năm ngày mất của Ngô Đình Diệm - cũng là
kết cục thảm hại của thứ gọi là nền Cộng hòa thứ
nhất. Dáng hình mập tròn, lùn, sắc mặt luôn trắng bệt
của Ngô Đình Diệm không biết vì tính cách lạnh lùng
hay là để che giấu ẩn đằng sau đó là những mưu mô,
kế hoạch. Người ta thường ví Ngô Đình Diệm là "tam
phản".