Hải Trần
Ngày 25/4 vừa qua Trần Huỳnh Duy
Thức bỗng nhiên lại nổi tiếng khi ông ta tuyên bố tuyệt thực đến chết. Đây
không phải lần đầu tiên, chiêu bài tuyệt thực được áp dụng nhưng độ khéo kéo và
mức tinh quái lại cao hơn. Ông Thức đã đẩy lên thành chiến dịch, xúi dục cả gia
đình cùng tham gia, tang cường lợi dụng RFI, RFA, VOA, BBC… để tuyên truyền. Thậm
chí, còn lợi dụng con gái để “viết thư” gửi Tổng thống Mỹ cho thêm phần hấp dẫn.
Như một đám thiêu thân, theo đóm
ăn tàn nhiều trang lề trái, nhiều tên tuổi trong làng trí thức dân chủ lập tức
tung hô Thức như một vị anh hùng, nhiều bức tâm thư khen ngợi, kêu gọi đồng
hành ủng hộ. Thông tin chiến dịch tuyệt thực tại gia, hình ảnh cha già của thức
vào bệnh viện vì "kiệt sức" cũng liên tục được cập nhật.
Hay cho cái gọi là “chiến dịch tuyệt thực”, có ai biết đâu trong trại, Thức vẫn ung dung nhấm nháp khẩu phần ăn của gia đình hắn gửi vào, vẫn đều đặn tăng ký. Mỉa mai thay, trong tuyên bố tuyệt thực đến chết của mình Thức mập đã cố tình không ghi thêm chú thích "TUYỆT THỰC - KHÔNG ĂN ĐỒ CỦA TRẠI GIAM".
Thật nực cười và thô thiển là câu từ chính xác cho chiến dịch tuyệt thực của Trần Huỳnh Duy Thức. Nó cũng chỉ là trò hề rẻ tiền được nhiều dân chủ rởm xử dụng trước đây như: Hải Điếu Cày gào lên bị mất tay, Bùi Kim Hằng bị liệt chân, Tạ Phong Tần bị u đùi… cần phải đi Mỹ trị; Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực 2 tuần chỉ còn da bọc xương nên nặng hơn 90 kg. Nhưng tất cả đều chạy rất nhanh khi ra sân bay và tuyên bố chống cộng rất hùng hồn khi qua tới đất Mỹ.
Tuy cách diễn và độ nguy hiểm của Thức có cao hơn nhưng mục đích cuối cùng của vở tuồng cũng vì muốn kêu gào, tìm kiếm chút tiếng tăm. Muốn giới dân chủ bao gồm cả những kẻ phản bội đã mang đến cho Thức cái án 16 năm tù biết rằng “Anh vẫn còn sống và sống rất khỏe”. Và sâu sa hơn, là tấm vé “bị ép đi Mỹ” mà nhiều kẻ tặc chủ như Thức vẫn hằng mong muốn.
Hay cho cái gọi là “chiến dịch tuyệt thực”, có ai biết đâu trong trại, Thức vẫn ung dung nhấm nháp khẩu phần ăn của gia đình hắn gửi vào, vẫn đều đặn tăng ký. Mỉa mai thay, trong tuyên bố tuyệt thực đến chết của mình Thức mập đã cố tình không ghi thêm chú thích "TUYỆT THỰC - KHÔNG ĂN ĐỒ CỦA TRẠI GIAM".
Thật nực cười và thô thiển là câu từ chính xác cho chiến dịch tuyệt thực của Trần Huỳnh Duy Thức. Nó cũng chỉ là trò hề rẻ tiền được nhiều dân chủ rởm xử dụng trước đây như: Hải Điếu Cày gào lên bị mất tay, Bùi Kim Hằng bị liệt chân, Tạ Phong Tần bị u đùi… cần phải đi Mỹ trị; Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực 2 tuần chỉ còn da bọc xương nên nặng hơn 90 kg. Nhưng tất cả đều chạy rất nhanh khi ra sân bay và tuyên bố chống cộng rất hùng hồn khi qua tới đất Mỹ.
Tuy cách diễn và độ nguy hiểm của Thức có cao hơn nhưng mục đích cuối cùng của vở tuồng cũng vì muốn kêu gào, tìm kiếm chút tiếng tăm. Muốn giới dân chủ bao gồm cả những kẻ phản bội đã mang đến cho Thức cái án 16 năm tù biết rằng “Anh vẫn còn sống và sống rất khỏe”. Và sâu sa hơn, là tấm vé “bị ép đi Mỹ” mà nhiều kẻ tặc chủ như Thức vẫn hằng mong muốn.
Tuyệt thực lên ký là một chiêu
bài dễ nhớ, dễ thực hiện nhưng mang lại hiệu quả cao nên không có gì lạ khi được
nhiều nhà dân chủ áp dụng trong thời gian qua. Trần Huỳnh Duy Thức chắc chắn
cũng không phải trường hợp ngoại lệ cả về kịch bản và kết cục cuối cùng. Chúng
ta cùng chờ đợi cái kết hay của vở kịch.
No comments:
Post a Comment