Châu
Nguyên
“Sự thật
bao giờ cũng phũ phàng, như giọt nước phải tràn ly!”. Việc nhà rân chủ cuội
Hoàng Văn Dũng tức Hoàng Dũng hay còn gọi là Dũng hói tự ứng cử ĐBQH lần này đã
minh chứng cho câu triết lý ấy.
Dũng hói
với cái mác của 1 nhà rân chủ trước đây sẵn sàng “xả nước, cứu thân”, tranh đấu
cho cái gọi là “tự do, rân chủ, nhân quyền” cho dân tộc. Sau một thời gian nỗ
lực rêu rao, tự sướng, kêu gọi “người người ủng hộ, nhà nhà ủng hộ” nhằm mục đích
đánh bóng cái mác rân chủ và tên tuổi cá nhân, đêm qua, ngày 28/3/2016 đại biểu
“dân chủ mắm tôm của năm” Hoàng Dũng đã “trở lại thiên đường XHCN” với tỉ lệ
ủng hộ là khá thấp, chỉ vẻn vẹn 7% số phiếu tín nhiệm, không hơn không kém. Vậy
thử hỏi, tại sao Dũng hói lại có ít phiếu tín nhiệm đến thế. Thưa rằng, việc
cũng dễ hiểu thôi!
Một là,
bây giờ trình độ dân trí, cập nhật thông tin ngày càng sâu rộng, người dân luôn
ý thức được vai trò, vị trí địa chính trị của bản thân mỗi người, đã phát huy
tối đa quyền làm chủ, trách nhiệm cao trong việc lựa chọn người đại diện cho
quyền lợi, tiếng nói của mình trên diễn đàn chính trị. Do đó, đại biểu rân chủ
mắm tôm Hoàng Dũng sao có thể một tay che mắt cả thiên hạ, khi mà một con người
chỉ có “tiếng” mà không có “tăm” như y có TÀI, ĐỨC gì để bà con nhân dân trong
khu phố tín nhiệm, phát huy quyền làm chủ, quyền được lựa chọn người có đủ TÀI,
ĐỨC của mình để giúp dân, giúp nước. Nhắc đến Hoàng Dũng thì ai ai cũng đều
biết “lịch sử đen” của anh ta. Một kẻ chỉ giỏi đánh “võ mồm”, “vô công rồi
nghề”, “ảo tưởng về một xã hội dân chủ kiểu phương Tây”. Mọi hoạt động của hắn
đều đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, của Nhà nước thì hắn tự ứng cử vào
chính quyền để làm gì? Mục đích đen tối ấy thì ắt hẳn ai cũng hiểu cả rồi.
Hai là,
Hoàng Dũng đã quá tự tin vào chính mình. việc một người dân nào đó nếu tự nhận
thấy bản thân mình đủ ĐỨC, đủ TÀI và đủ TẦM; được nhiều người ủng hộ, tím nhiệm
thì sãn sàng cống hiến tài năng, trí tuệ ấy giúp dân, giúp nước thì còn gì
bằng. Đằng này, Hoàng Dũng đã quá tự đề cao bản thân mình, cộng với vài tên rân
chủ cuội như Nguyễn Lân Thắng, Bùi Tuấn Lâm, Chí Trung, RFA, BBC ... hòa theo,
xu nịnh, kích động nên Dũng hói đã ngu muội tự sướng tên ứng cử để rồi nhận lại
là sự thất bại ê chề, thậm chí là bị các đối thủ trong các nhóm rân chủ khác
vác vài trăm bịch mắm tôm đến...game over!!! Hẳn đó là một “bài học lớn” cho
một “nhân cách nhỏ” của hắn chăng?
Ba là,
Sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc đã chiến thắng tất cả. Thành quả cách mạng
mấy mươi năm của đất nước, từ Hà Giang đễn mũi Cà Mau, từ miền núi đến hải đảo
xa xôi, sức mạnh ấy đã luôn hiện hữu trong tâm trí mỗi chúng ta. Sức mạnh ấy sẽ
trường tồn mãi mãi trong lịch sử bốn nghìn năm giữ nước của dân tộc. “Đa số
thắng thiểu số, thiểu số phải phục tùng đa số”, kẻ bất tài ắt phải thua và cúi
đầu nhận thất bại. Bởi vậy, nếu anh đã thua thì anh phải biết tự lượng sức
mình. biết học cách chấp nhận là kẻ khôn. Vì anh không thể làm gì hơn và cũng
không thể chà đạp lên dư luận mà sống, bởi dư luận là nhân dân, là dân tộc Việt
Nam yêu chuộng hòa bình, công lý; đó là sức mạnh của thời đại, là sức mạnh tinh
thần mạnh mẽ không một vật chất nào có thể đánh bại!
Hey... hôm này có thể là
một ngày không quan trong với tôi, nhưng là một ngày đáng nhớ của những người
khác. Ngày mà cái tên “đại biểu mắm tôm Hoàng Dũng” ra đời...! Khổ thân! Khổ
thân!....
No comments:
Post a Comment