Điều
luật về lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước,
quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân không phải sản phẩm riêng
của pháp luật Việt Nam. Nhìn rộng ra, rất nhiều nước trên thế giới đều
có những điều luật cụ thể để quy định giới hạn của tự do ngôn luận, tự
do dân chủ.
Ví dự ở CHLB Đức, Bộ luật hình sự Đức quy định cả “Tội phỉ
báng tổng thống”, trong đó nêu: Ai phỉ báng tổng thống công khai hoặc
phát tán truyền đơn sẽ bị phạt tù từ 3 tháng tới 5 năm. Trong trường hợp
nhẹ tòa có thể giảm án nếu không nằm trong đối tượng vi phạm vào điều
188. Phạt tù từ 6 tháng tới 5 năm trong trường hợp vi phạm vào tội vu
khống (điều 187) hoặc cố ý với mục đích gây nguy hại cho nước CHLB Đức
hoặc chống lại hiến pháp. Điều 90a của Bộ luật quy định “Tội phỉ báng
chính quyền và các biểu tượng của nhà nước”. Theo đó, ai công khai hoặc
phát tán truyền đơn nhằm phỉ báng hoặc vu khống chính quyền liên bang,
tiểu bang hoặc cơ quan hợp pháp, phỉ báng màu biểu tượng, cờ, quốc huy,
quốc ca của nước CHLB Đức hoặc các tiểu bang thì bị phạt tù tới ba năm
hoặc phạt tiền.
Nhìn sang nước Mỹ, rất nhiều vụ người phỉ báng, bôi nhọ tổng thống,
chính quyền đã bị xử lý. Mới đây, một nữ giám đốc cửa hàng bán kem ở
bang California đã bị đuổi việc sau khi đăng tải trên Facebook những lời
phỉ báng Tổng thống Mỹ Barack Obama. Như thế cho thấy, nơi được một số
coi là “thiên đường tự do” cũng đều có khuôn phép rất rõ và chẳng những
vậy, việc xử lý trên thực tế rất nghiêm ngặt.
Đòi xóa bỏ Điều 258 BLHS đều là những kẻ vi phạm pháp luật |
Điều 258 BLHS Việt Nam đặt trong mối tương thích với văn bản luật pháp
quốc tế cho thấy, tự do ngôn luận, hoặc tự do phát biểu là một trong
những nhân quyền cơ bản được quy định trong Tuyên ngôn quốc tế nhân
quyền. Tự do ngôn luận kiểu một cách thông thường là việc một người có
quyền phát biểu và giữ ý kiến, quan điểm của minh trước người khác. Tuy
nhiên, tự do ngôn luận hiển nhiên phải tuân thủ giới hạn. Tại Điều 29,
Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền năm 1948 quy định: “Trong việc hành xử
nhân quyền và thụ hưởng tự do, mọi người chỉ phải chịu những hạn chế do
luật định và những hạn chế này chi nhằm mục tiêu bảo đảm sự thừa nhận và
tôn trọng nhân quyền, và quyền tự do của những người khác, cũng như
nhằm thỏa mãn những đòi hỏi chính đáng về luân lý, trật tự công cộng, và
nền an sinh chung trong một xã hội dân chủ”. Đồng thời, quyền tự do dân
chủ của người này phải đảm bảo rằng không xâm phạm đến lợi ích người
khác. Từ quy định nói trên của Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền cũng như
các văn bản pháp lý quốc tế khác, tự do ngôn luận gắn với nguyên tắc
quyền phát biểu nhưng không vi phạm quyền của người khác. Tại nhiều quốc
gia, những người đưa thông tin sai lạc có thể sẽ bị kiện, xử lý hành
chính hay khởi tố, nếu dùng từ ngữ tục tĩu hay mang tính phân biệt trên
truyền thông đều bị hạn chế với các văn bản điều chỉnh.
“Việc một số người làm mọi cách đòi bỏ Điều 258 BLHS thực chất là xuất
phát từ động cơ, mục đích cá nhân. Thực tế cho thấy, thời gian qua,
không ít người đã bị truy tố theo điều luật này vì lọi dụng quyền tự do
dân chủ để xâm hại lợi ích của Nhà nước, lợi ích của tổ chức, công dân.
Bởi vây, chính những người này cùng những bè cánh của họ muộn xóa bỏ
điều luật này để rộng đường trong tiến hành các hoạt động đó mà không
phải bị xử lý. Sâu sa hơn nữa, họ đang tìm cách để tác động hướng lái
đường lối chính sách pháp luật của Việt Nam, tìm mọi cách để tác động
chuyển hóa Việt Nam thông qua con đường lập pháp.”
Lấy tiếng là “góp ý sửa đổi dự thảo BLHS”, không ít ý kiến đang muốn lập
lờ đánh lận bằng cách viện ra nhiều lý do để đòi gỡ bỏ điều luật 258.
Cùng với lý lẽ thì những “dẫn chứng” cũng được viện ra song chẳng ăn
nhập gì vì danh sách đều là người vi phạm pháp luật bị bắt, bị xử tủ,
không liên quan tụ do hội họp, tự do ngôn luận. Mà thật ra, cái cách
“râu ông nọ cắm cằm bà kia” cũng chẳng lạ gì. Chiêu ấy cũ lắm rồi. Nhưng
có điều nữa là bên cạnh sự phê phán của những đối tượng từng bị xử lý
về hành vi, tội danh này thì còn có sự cổ súy của những người dù chưa bị
xử lý theo điều luật nói trên nhưng có quan điểm, suy nghĩ kiểu a dua, a
tòng, tìm các lý lẽ đề nghị gỡ bỏ điều luật. Sự cổ súy ấy lan ra, đôi
khi chỉ là hội chứng “like” trên Facebook hay thêm thắt đôi ba lời “binh
loạn”. Để thực hiện mục đích nhằm xóa bỏ Điều 258, một số người còn tập
hợp nhau lại để cho ra đời cái gọi là “Tuyên bố 258”, đại loại là để
vận động cộng đồng quốc tế, các nước gây sức ép buộc Việt Nam phải bỏ
Điều 258 trong BLHS.
Người xưa có chuyện con cáo vì hung hăng hống hách nên bị cụt mất đuôi.
Xấu hổ với đồng loại, nó ngụy biện rằng, đuôi rất lạc hậu, vướng víu và
khuyên các con cáo khác hãy chặt bỏ đuôi. Nhưng rồi một con cáo trong
đàn nói thẳng: “Tổ tiên sinh ra cáo phải có đuôi, vừa tự vệ, vừa làm
đẹp. Nếu nhà ngươi không bị cụt đuôi thì có đưa ra lời khuyên hãy chặt
bỏ nó đi không?”. Ngày nay, ngẫm chuyện xưa còn sâu cay lắm: Không ít kẻ
đang cố ngụy biện theo lối cáo cụt đuôi, lợi dụng tự do ngôn luận, xâm
phạm lợi ích quốc gia, xã hội và lợi ích người khác, vi phạm luật pháp
rồi ngụy biện đòi gỡ bỏ Điều 258 Bins. Ralph Waldo Emerson, triết gia
người Mỹ và là người đi đầu trong phong trào tiên nghiệm vào khoảng giữa
thế kỷ XIX đúc kết: “Người ta thường không nhận ra rằng quan điểm của họ về thế giới cũng là lời thú nhận về tính cách”.
Đánh giá về sự vật, hiện tượng, để tiếp cận chân lý cần tôn trọng quy
luật, sự thật khách quan. Ngược lại nếu chỉ nhìn một phía, xuất phát từ
một động cơ tiêu cực thì dù quan điểm ấy có bộc lộ với trăm nghìn bài
viết hay vạn lời rao giảng, nó chỉ giúp sự hiện hình rõ hơn tính cách, ý
đồ những kẻ đội lốt “dân chủ", “tự do”...
Nguồn: Hoàng Trường - gocnhinthoidai.blogspot.com
No comments:
Post a Comment